Lâm Duyệt ngẩn người, “Mẹ, yêu cầu này vô lý quá.” 
Hà San thở dài, “Mẹ cũng không muốn chia uyên rẽ thúy, nhưng Lâm Duyệt à, con là con mẹ, là máu mủ mẹ rứt ruột đẻ ra, mẹ không muốn con bị tổn thương. Nghe mẹ, chia tay nó đi, sau này con có kết hôn hay không, chọn ai cũng thế, mẹ đều không can thiệp.” 
Lâm Duyệt cắn môi, “Không phải lần trước đã định là để anh ấy về nói với người nhà, chọn lúc rảnh rỗi con sẽ về ra mắt bên đó sao ạ? Mẹ bảo con với anh ấy chia tay thì cũng phải có lý do hợp lý, đâu thể chỉ vì con thích anh ấy đã lâu được?” 
“Lý do đương nhiên là có, mẹ sao hại con được!” 
“Vậy mẹ nói cho con biết đi.” 
Hà San chăm chăm nhìn cô, yên lặng không nói. 
“Mẹ, mẹ cũng biết tính con một khi đã quyết định rất ít khi thay đổi. Bây giờ mẹ vô duyên vô cớ bắt con chia tay Trần Lộc Xuyên, con không làm được.” 
“Mẹ không phải vô duyên vô cớ.” 
“Vậy thì tại sao ạ?” 
Hà San kiên quyết không nói ra lý do, chỉ một mực khuyên cô, “Mẹ là vì muốn tốt cho con, nghe lời đi.” 
Lâm Duyệt cố nén phiền não trong lòng, “Nếu mẹ không nói, con chỉ có thể coi là mẹ yêu cầu vô lý thôi.” 
Hà San bực mình đứng dậy, “Mẹ cố tình gây sự?! Mẹ cố tìm đường lui cho con, sao con bé này không biết đúng sai thế nhỉ!” 
“Đúng hay sai thì mẹ cũng phải nói cho con biết chứ!” 
Hà San lồng ngực phập phồng, trừng mắt nhìn cô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cat-bui/1145516/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.