Lúc này tôi chẳng thể tin được những gì tai mình đã nghe nữa cả, LamNgọc vừa rũ tôi đi chơi tết, trực tiếp hẳn hòi. Nhìn nét mặt tươi tắnxen lẫn một chút bối rối của nàng lúc này mà cả người tôi cứ nóng bừnglên, tim đập loạn nhịp đi thấy rõ. Phải chăng tôi đang mơ? Mà chắc làkhông đâu, vì cả trong mơ tôi còn chưa mơ được như thế.
-Này, Phong có đi được không?
Nàng tròn mắt nhìn thẳng vào tôi làm cho hai bầu má đã ửng hồng naylại nũng nỉnh hơn. Tất nhiên tôi không thể từ chối lời mời quý giá ấyđược rồi:
-Ừ, được chứ, mà Ngọc có ở lại đây ăn cơm không?
-Không được đâu, Ngọc chưa xin phép bỏ giờ cơm mà!
-Thế giờ Ngọc về à?
-Ừ, Ngọc về ăn cơm rồi thay đồ, khoảng 6h30 Phong qua là vừa rồi!
-Vậy thôi Ngọc về cẩn thận nhen!
-Ừm, Ngọc về đây, lát gặp!
Nàng rón rén ngồi lên xe rồi lên ga dong thẳng một mạch ra khỏi ngõđể lại cho tôi một cảm giác lâng lâng lạ thường. lâu rồi tôi mới có được cảm giác sung sướng như thế, nó như ngập tràn trong người làm cho tôicứ đứng ngoài cổng cười mãi cho đến khi chợt phát hiện ra tụi mặt ngựatrong xóm đang nhìn tôi ôm bụng cười lúc nào chả hay. Lúc này bụng tôiđã bắt đầu sôi ùng ục như nồi nước, chẳng còn cách nào khác tôi đành lọmọ vào nhà lôi nồi thịt kho tàu từ hôm mùng một đến giờ ra ăn cho đỡđói. Nhìn nồi thịt chỉ còn xót lại một ít mà tôi không khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cappuccino/2224743/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.