Lại một buổi sáng thật yên bình tại thôn quê, tôi bước ra bậc thềmvươn vai, hít vào ngực những luồn không khí trong lành nhất trong cáinắng sơm ấm áp và hiền hòa. Tôi nhìn xung quanh, góc thì Toàn phởn,Khanh khờ, Huy đô đang thích thú với trò đá gà bằng búp bông bụp, gócthì Bé Phương, Ngọc Lan đang loay hoay cho đàn gà của nội tôi những nắmthóc đầy vung. Duy chỉ có Lam Ngọc vẫn miệt mài tập võ ở giữa sân mặccho có đôi khi nàng làm kinh động đến bầy gà khiến chúng cứ cục tác chạy tứ tán. Thật là một khung cảnh thật yên bình, cứ như cái chuyện trôixuồng chưa từng xảy ra vậy. Còn nhớ ngày hôm đó chúng tôi đã phải lội ra gần giữa sông để kéo xuồng về và Lam Ngọc đã suýt chết đuối khi bướchụt vào chỗ nước sâu giữa sông cho tàu bè chạy làm tôi giật bắn cả người lao xuống cùng cả bọn kéo nàng lên.
Thật ra tôi vẫn chưa đề cập đến chuyện bị theo dõi cho cả nhóm biếtvì nói ra cũng chẳng ai giúp được gì lại còn khiến cả bọn mất vui khi đi chơi, nên tất cả đều cho rằng đó chỉ là một tai nạn đứt dây buột xuồngđơn thuần mà thôi. Hôm nay ngoài khoan khoái tinh thần ra dường như vẻmặt đứa nào cũng có một chút căng thẳng còn vương lại sau câu chuyện mamà ba tôi đã kể vào tối hôm trước. Nó nói về những con ma miệng rộngcưới khanh khách nơi những gốc me gần trăm tuổi trong trường cấp 2 cũ ởChợ Lách.
Đã vài lần trước đây tôi đã từng đến đó cùng với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cappuccino/2224677/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.