Sáng hôm sau bình mình vừa chập choạng.Thì Tử Quân đã tỉnh.Cô chợt nhận ra tên biến thái hôm qua vẫn còn nằm cạnh mình.Cô tức tối ,vội vàng mặc lại quần áo, định tóm lấy cái ghế đặt cạnh sofa ném chết tên khốn này.Nhưng mọi hành động của cô điều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Anh nhanh chóng xoay người nắm tay kéo cô vào lòng.Sau đó ôm chặt.
"Em giết chết tôi rồi ! Sau này không ai bồi em ngủ đâu."
Lúc này ở khoảng gần chưa tới một cm.Cô mới có cơ hội nhìn rõ mặt người đàn ông trước mặt.Không ngờ anh và cô lại gặp lại trong hoàn cảnh này.Tử Quân không kìm được nước mắt nhìn người trước mặt.Hai tay ôm chặt lấy anh.Dựa vào lòng anh mà khóc .
Đã ba năm rồi, thời gian tuy nói là không nhiều.Nhưng đối với một người mẹ đơn thân nuôi con còn vác trên vai một cơ ngơi quá lớn của chồng đối với một người phụ nữ tuổi 23 thật không dễ dàng .Khiến cho người nhìn vào có một chút bi ai.
Thấy cô khóc như vậy .Anh không khỏi yêu thương bảo:" Em khích như vậy.Xem ra rất chung thủy."
Cô nghe không khỏi bực tức tút hết oán khí lên người anh.
"Tên khốn! Tôi giết chết anh.."
Nại Hà bất ngờ bị cô siết chặt cổ phản bác nói:"Anh biết anh sai rồi! Bà xã đại nhân tha cho anh đi.Anh chịu không nổi đâu.Em mau xuống đi gần như vậy sẽ dậy mất."
"Hứ...xem như anh lợi hại !" Sau đó cô đành bỏ tay khỏi người anh.Vì nếu thêm một lần nữa thì cô chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cap-tren-muon-cuoi/2333079/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.