Nhưng Tuyết Nguyệt bất ngờ rằng mấy cánh tay giữ Tuyết Nguyệt nãy giờ cũng buông tay rồi lặn xuống hố đen đó biến mất.
Tuyết Nguyệt vẫn còn ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng người kia cất tiếng nói.
" Em ngốc sao? Có chiếc vòng đó sao không dùng để tránh mấy thứ đó " Tiến gần đến Tuyết Nguyệt.
" T-Tôi nhất thời sợ quá nên..."
" Được rồi để tôi đưa em ra khỏi đây " Đi đến nắm lấy tay Tuyết Nguyệt.
" À ừm cảm ơn anh " Bước theo người đó.
" Đây là ảo cảnh không phải giấc mơ bình thường đâu, em còn đi lung tung sẽ bị mấy con quỷ đói khát ở đây ăn mất " Đi phía trước giải thích.
" Ảo cảnh? Ảo cảnh này đi vào bằng giấc mộng sao? " Thắc mắc.
" Ừm là ảo cảnh do quỷ làm ra, chúng lợi dụng những giấc mộng của người khác rồi xâm nhập và điều khiển giấc mộng đó " Vẫn nhìn về phía trước nhưng miệng vẫn giải thích.
Còn Tuyết Nguyệt nghe xong thì gật gật đầu xem như mình được khai sáng thêm.
" Đoạn đường sắp tới em nghe được gì cũng đừng quan tâm cũng không được nói chuyện nghe chưa? " Giọng như ra lệnh.
" À được thôi "
Tuyết Nguyệt im lặng rồi đi theo bước chân của người phía trước, sau một lúc hai người họ đi vào một con đường.
Hai bên toàn là rừng rậm rạp, có những tiếng côn trùng kêu nữa. Nhưng bỗng có một đợt gió khá mạnh thổi lên, làm cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cap-tren-bi-an-cua-toi/3037429/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.