Tuyết Nguyệt thấy liền ôm lấy Hạ An bảo đừng sợ, và cố trấn an Hạ An hết mức có thể. Và một lúc sau gió cũng ngừng thổi, giọng cười cũng im bặt.
Nhưng thay vào đó là giọng nói âm vang khắp nơi đang rít lên từng cơn khiến mọi người có chút khó chịu.
Tất cả cùng hướng đến giọng nói đang phát ra, và Hạ An và Tuyết Nguyệt nhận ra người đứng trong vòng tròn đó là ai.
Hạ An khi nhìn thấy liền sợ hãi thêm nữa, Hạ An cứ núp trong lòng Tuyết Nguyệt mà run rẩy sợ hãi.
" Mau nói đi, ngươi muốn gì? "Lạc Thủy lạnh giọng lên tiếng.
" Ta chẳng muốn gì cả, ta muốn con điếm khốn khiếp kia phải theo ta " Chỉ vào người Hạ An.
" Tống Viễn, anh đừng hòng có thể mang Hạ An đi, tôi không cho phép anh làm điều đó " Tuyết Nguyệt bất mãn lên tiếng.
" Con nhỏ nhiều chuyện ai cho mày dám lên tiếng hả? " Gầm lên từng chữ.
" Tại sao anh lại không tha cho tôi chứ? Tôi đã làm gì anh cơ chứ? " Hạ An vừa khóc vừa nói với Tống Viễn.
" Không làm gì? Không phải mày thì tao mới phải chết sao? Nếu lúc đó tao không đuổi theo mày thì tao đã không chết...tất cả là tại mày, con đ* khốn nạn nhà chúng mày " Hét lớn.
" Là do anh tự mình đuổi theo chứ có phải tôi cần anh đuổi theo đâu chứ? " Uất ức hét lên.
" Mày...con khốn còn dám cãi lại nữa sao? Lần này tao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cap-tren-bi-an-cua-toi/3037425/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.