Lâm Sơ Nguyệt ù tai nên đành phải nhét bông vào, thành ra chẳng nghe thấy gì nữa. Phát súng đã nã thẳng vào trái tim cô, hòa vào máu vào thịt khiến cơn đau dấy lên từng hồi. Thời khắc này, cô không còn giận được nữa mà thay vào đó là cảm xúc ngỡ ngàng và bất lực. Cô không tài nào hiểu được vì sao Lâm Dư Tinh lại thành ra thế này.
Giọng Ngụy Ngự Thành vẫn rất bình tĩnh, câu nói “Lòng chị đã vỡ tan rồi” khiến Lâm Dư Tinh run rẩy. Vậy nhưng cậu vẫn đứng im, giằng co tranh đấu chục giây trời, còn anh thì đứng ở chính giữa, trở thành cầu nối giảng hòa cho hai chị em.
Cuối cùng, cậu đã nghe lời, cúi gằm đầu xuống rồi chầm chậm bước đến bên chị. Cậu không gọi chị, cánh tay hơi giơ lên rồi định chủ động ôm chị nhưng Lâm Sơ Nguyệt đã lùi tít ra sau, giọng nghẹn ngào từ chối: “Em đừng ôm chị.”
Cậu nhìn lên, đối mặt với cô rồi lại ngoảnh đi ngay tức khắc. Quả nhiên, hành động của cậu đã khiến trái tim cô nát tan thêm lần nữa, giọng cô nức nở chẳng thể kìm nén được: “Em miễn cưỡng thế này càng làm chị thấy tội lỗi. Dư Tinh, có lẽ chị từng thờ ơ, từng nghiêm khắc và cũng từng vô lý với em. Nhưng chị chưa bao giờ có ý định lên mặt với em cả. Có lẽ chị không đủ tốt, không thể giống những người chị khác sẽ yêu thương và chiều chuộng em hết mực, cho em được lớn lên trong một môi trường tự do rộng lớn. Nhưng chị chưa bao giờ cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cap-doi-nong-chay/532902/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.