Em sẽ không đi nữa đâu.
Ngụy Ngự Thành chọn góc để mọi người xung quanh không ai nghe được tiếng của bọn họ. Song nhìn theo hướng của mọi người thì sẽ thấy Lâm Sơ Nguyệt đang dựa cả người vào anh nhưng anh lại đỡ cô một cách qua quýt chẳng khác nào một cái ôm khiên cưỡng.
Chung Diễn lẩm bẩm: "Cậu em yếu chết đi được, còn chả đỡ nổi cô Lâm kia kìa. Anh Tư Văn, anh phải đốc thúc cậu em tập thể dục nhiều vào."
Lý Tư Văn đẩy kính lên giữa sống mũi, thâm tâm anh đang nói rằng có cho năm năm nữa thì thân hình em cũng chẳng đọ nổi với chủ tịch đâu.
Khi lên xe thì lại đổi vị trí cho nhau. Lý Tư Văn lái xe Chung Diễn về nhà còn cậu thì ngồi xe Ngụy Ngự Thành cho tiện đường, không cần phải đi đi lại lại nhiều.
Lâm Sơ Nguyệt ngồi co rúm ở bên trái đang tựa đầu vào cửa sổ, Hạ Sơ ngồi ở ghế phụ, Ngụy Ngự Thành thì ngồi bên phải còn cậu lái xe nhưng cứ đánh mắt về phía sau rồi thảng thốt: "Cô Lâm uống say mà ngoan ghê."
Hạ Sơ bảo: "Cậu ấy uống say cũng chỉ vậy thôi."
"Chắc không nôn đâu nhỉ?" Cậu nói: "Đây là xe của anh Tư Văn đấy, hôm qua anh ấy mới đi bảo dưỡng xong."
Vai Lâm Sơ Nguyệt bỗng run cầm cập, cô nhíu mày, vẻ chịu đựng bừng trên khuôn mặt cô.
"Sợ xảy ra chuyện quá." Hạ Sơ cuống cuồng hỏi cô: "Nguyệt Nhi, cậu muốn nôn thật à?"
Tay cô che miệng, hàng mày lại càng cau vào, vô thức tựa đầu lên cửa sổ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cap-doi-nong-chay/532869/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.