Chương trước
Chương sau
"Chú Kon, cho xe dừng lại ở khu A giùm con." Một giọng nói đầy quyền lực, cô ấy chính là con gái trưởng của một gia đình quyền quý, cô ấy còn có một người em sinh đôi, học chung trường chỉ có điều là khác khu. Tên của người chị là Frey, còn người em là Fhey.

Tới khu A, Frey mở cửa xe bước xuống, cô vẫn không quên nhắc nhở chú tài xế chở em của cô qua khu B. Rồi cô quay sang nói chuyện với em gái của mình: "Chị vô học trước đây, giờ nghỉ trưa chị sẽ qua khu B tìm em, học vui vẻ nha Fhey."

Cô em gái vẫy tay chào chị của mình, nói rồi Frey đóng cửa xe, chờ cho chiếc xe lăn bánh, cô mới bắt đầu tiến vào khu mình học.

Năm nay là năm đầu tiên Fhey chọn khoa để theo học. Lớp mới, bạn mới, xa lạ nhưng nhờ tính tốt bụng nên Fhey cũng quen được rất nhiều người bạn tốt. Ở khu B nổi tiếng có tên đầu gấu, không ai dám gây chuyện với hắn. Cậu ta là nguồn cội của mọi rắc rối, tên là Kasel. Trong lớp mới, Fhey quen được rất nhiều người bạn, trong đó có cô gái được mệnh danh là nhà phát minh, tên là Annatte, một mỹ nữ xinh đẹp tên Selene và một anh chàng dễ thương ngồi bên cạnh tên là Tanya. Tanya rất thích Fhey bởi vì cô là một cô gái rất hiền, học giỏi và đặc biệt cực kỳ tốt bụng với mọi người xung quanh.

Giờ nghỉ trưa đã đến, nhóm của Fhey rủ nhau đi ăn chung. Bọn họ đang ngồi ăn thì tên đó xuất hiện, tìm đến tận bàn luôn. Hắn ta đập tay xuống bàn, chỉ vào Tanya: "Mày, ra đây gặp tao một chút." Nói rồi hắn cùng đồng bọn bỏ đi ra ngoài. Tanya đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo, Fhey nắm lấy tay của Tanya kéo lại: "Cậu gây chuyện gì với Kasel hả Tanya?"

Tanya vuốt nhẹ tay của Fhey: "Không sao đâu, mình sẽ trở lại, mọi người cứ ăn đi."

Cả đám ngồi xuống tiếp tục ăn nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thấy lo lắng cho Tanya, chịu không nỗi Fhey đứng dậy liền chạy theo cậu ấy.

Tanya đi theo Kasel ra ngoài sân sau của khu B. Kasel ép Tanya vào tường: "Mày biết mày đã làm gì không hả?" Cậu ta lên giọng. Tanya không biết chuyện gì xảy ra, cậu hỏi ngược lại, "Tôi đã làm gì cậu hả?" Kasel tức giận vung tay lên: "Thằng này." Cậu nghiến răng. Fhey vừa kịp lúc chạy tới: "Dừng tay lại."

Fhey chạy tới kéo Tanya ra ngoài, cô lớn tiếng: "Tanya đã làm gì các cậu mà cậu lại định đánh cậu ấy chứ?"



"Fhey, sao cậu lại ra đây?" Tanya bất ngờ.

Đương nhiên là Fhey lo cho Tanya rồi. Thấy hai người thể hiện tình cảm sướt mướt như vậy, Kasel đứng vỗ tay đắc ý: "Quan tâm nhau sao? Sợ bạn trai bị đánh hả?"

Tanya tức giận trước thái độ coi thường của Kasel, cậu tiến lên phía trước đấm thẳng vào mặt của Kasel một cái khiến cậu ta ngã xuống đất và văng ra xa. Fhey sợ hãi vội kéo Tanya lại. Kasel từ từ đứng lên, cậu ta ra lệnh cho đám đàn em của mình kéo Tanya ra chỗ khác xử lý, để Fhey ở lại một mình với Kasel. Đôi chân thon thả của cô nàng dường như đứng không nỗi nữa rồi, cô cố gắng gọi tên Tanya nhưng cũng đành bất lực. Lúc này Kasel ép Fhey vào tường, càng ngày càng ép sát hơn.

Quay lại với câu nói ban đầu của chị Frey. Đang giờ nghỉ trưa, Frey qua khu B tìm em gái của mình. Cô gặp Annatte, Selene nhưng không thấy Fhey đâu: "Mấy đứa à, có ai thấy Fhey đâu không?"

Annatte lên tiếng: "Fhey đang ở sân sau cùng với Kasel đó, cậu mau ra đó coi thử đi." Nói rồi Frey cùng với Annatte và Selene chạy ra sân sau.

Kasel giơ tay lên như định đánh Fhey, cô sợ hãi nhắm mắt, co người lại. Lúc này, chị của Fhey và hai người bạn thân chạy tới. Frey nhanh chóng xuất hiện trước mặt của Kasel với vẻ mặt tức giận, nắm lấy cái tay đang giơ lên của cậu ấy. Còn Annatte và Selene thì chạy tới dìu Fhey trở lại nhà ăn, mọi người rời khỏi đó hết để lại một mình Frey đối đầu với Kasel.

Kasel ngạc nhiên: "Chị em sinh đôi sao?"

"Sao cậu dám đụng vào em gái của tôi hả?" Mặt Frey nghiêm khắc.

Kasel thản nhiên ngồi xuống ghế, cậu nói chuyện như không có gì xảy ra. Frey cảnh cáo cậu rồi bỏ đi một mạch, không thèm nếm xỉa gì tới Kasel. Frey quay trở lại nhà ăn, cô hỏi thăm tình hình em gái của mình: "Em không sao chứ Fhey?"

Fhey chỉ là do sợ hãi còn lại thì Kasel chưa làm gì cô hết. Đến giờ Frey phải qua về khu A, cô vui vẻ chào tạm biệt mọi người nhưng trong lòng thì vẫn lo lắng vô cùng, không biết tên đó có đụng tới Fhey nữa không. Mặc dù Fhey không phải là Trưởng khoa nhưng cô học rất giỏi. Tan học, chú Kon lại lái xe đến đón hai chị em về. Về tới nhà thì mẹ của hai chị em ở bên Mỹ gọi về. Bà muốn đưa con gái út qua đó du học, một phần bà muốn việc học hành của Fhey phát triển, mặt khác bà cũng rất nhớ con gái út của mình. Tối hôm đó, Fhey lo chuẩn bị hành lý, hai chị em thức suốt đêm để nói chuyện với nhau: "Sáng mai chị phải đi học nên không tiện ra sân bay tiễn em, có chú Kon sẽ chở em ra đó."

"Chị ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em sẽ thường xuyên gọi cho chị." Cô căn dặn.

Nói rồi Fhey cũng đi, Frey cũng đã quên chuyện của Kasel bắt nạt em gái mình. Hôm nay, Trưởng khoa của Frey vào lớp thông báo một chuyện hết sức quan trọng. Khu A sắp xây thêm một khoa mới cho nên khoa xã hội của Frey theo học sẽ bị dời qua khu B. Tất nhiên ở bên khu B cũng có khoa xã hội giống vậy và hai khoa sẽ được gộp chung lại thành một khoa, học ở khu B. Frey vô cùng phẫn nộ: "Tụi em đang học ở khu A, sao có thể chuyển qua khu B được?"

"Đây là bắt buộc, nếu em không thích cứ việc báo với ban giám hiệu nhà trường." Nếu Fhey không qua Mỹ thì chắc hẳn Frey rất vui mừng khi được học chung khu với em của mình. Nhưng bây giờ Fhey đã đi rồi, qua đó tất nhiên sẽ đụng mặt với tên đầu gấu Kasel.

"Mọi người à, thu dọn đồ đạc nhanh chóng qua khu B nha, chị sẽ dẫn đường." Toàn bộ khoa xã hội "cuốn gói" sang khu B, Frey vừa bưng thùng đồ của mình vừa lẩm bẩm, cô không thích học viên khoa xã hội của khu B bởi vì họ không lo học mà chỉ toàn là những kẻ ham chơi, đầu gấu. Và đa số khoa xã hội khu B toàn là con trai. Đến giờ nghỉ trưa, Frey đang ngồi một mình, rất may Annatte và Selene đi tới. Họ có một chút ngạc nhiên: "Fhey, sao cậu không vô học, nãy giờ cậu ở đâu vậy?"



Hai chị em sinh đôi đương nhiên gương mặt của họ sẽ rất giống nhau. Và tên của hai chị em khi đọc, phát âm cũng tương tự nhau nên nhiều người cứ hiểu nhầm Frey thành Fhey và ngược lại.

Frey vừa ăn vừa che miệng cười. Annatte và Selene rất lo lắng vì hồi nãy trong lớp không thấy Fhey đâu.

"Sao cậu không nói gì vậy Fhey, nãy giờ cậu ở đâu hả? Tụi mình lo cho cậu lắm đó."

Frey chưa kịp trả lời thì có một tên khác bưng khay đồ ăn lao tới chỗ của Frey. Cậu ta thở hồng hộc: "Fhey à, sao hồi nãy cậu không đi học vậy?"

Frey ngạc nhiên, nhíu mày: "Tên này là ai? Lỗ mãn quá."

Tanya tỏ vẻ khó hiểu, Annatte đưa tay lên trán của Frey, còn một tay thì sờ trán của mình: "Ủa, cậu đâu có bị sốt đâu Fhey?"

Lúc này Frey bỏ muỗng xuống, nhai hết cơm trong miệng rồi lên tiếng, "Chị là Frey, không phải Fhey bạn mấy đứa đâu." Họ vẫn còn lúng túng, Frey lại tiếp tục giải thích.

"Vì khu A chuẩn bị xây thêm khoa mới cho nên khoa xã hội của chị sẽ chuyển qua khu B học chung với mọi người."

Tanya không hề biết Fhey lại có chị em sinh đôi, còn Annatte và Selene thì gật lắc đầu lia lịa.

"Vậy chị là Frey, chứ không phải Fhey?"

Frey gật đầu rồi lại tiếp tục công việc ăn dang dở của mình. Tự nhiên Tanya hét to: "Fhey đang ở đâu?"

Frey bản tính rất nghiêm túc và đôi lúc còn nóng nảy. Vì vậy Frey rất khác với em gái của mình, cô không hề hiền lành hay tốt bụng như Fhey. Frey rất ghét với việc ai dám hét vào mặt của cô ấy. Frey ăn muỗng cơm cuối cùng, rồi cô đứng lên, cầm cái khay đựng đồ ăn rỗng, lướt qua mặt của Tanya, cô nói nhỏ vào mặt của cậu ấy: "Từ giờ trở đi, đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi." Nói xong Frey bỏ đi, vẻ mặt tức giận.

Sau khi Frey đi, Selene kéo Tanya ngồi xuống ghế, cô thì thầm dặn Tanya: "Chị Frey không giống như Fhey đâu, cậu phải cẩn thận nếu không cậu sẽ biết chị Frey đáng sợ như thế nào đó." Tanya hiểu chuyện, gật đầu liên tục.

Sau khi cất khay đồ ăn xong, Frey định di chuyển vào lớp học thì bị hai tên đầu gấu chặn lại. Cô khoanh tay, ngửa mặt lên nhìn hai tên đó. Bỗng nhiên hai tên đó đến nắm chặt cánh tay của cô như muốn kéo cô đi theo hắn, Frey bực mình vùng vẫy tay của hai tên đó ra: "Bỏ ra, mấy người làm gì vậy hả?" Thái độ vô cùng kiên quyết và sắc lạnh.
.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em Thành Nghiện
2. [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm
3. Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau
4. Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em
=====================================


Nhìn hai tên đó rất quen, Frey nhớ ra hai tên đó chính là đàn em của tên Kasel. Một trong hai tên đó trả lời: "Mau đi theo tụi tao." Nói rồi, Frey vẫn tư thế khoanh tay đáp lại bọn họ: "Mấy người là ai mà dám ra lệnh cho tôi?"

Frey không sợ gì bọn họ nhưng ngược lại bọn họ lại cảm thấy ngạc nhiên khi một cô gái hiền lành, nhút nhát ngày nào bây giờ lại trở nên hung dữ như vậy.

"Giờ cậu có chịu đi hay không? Hay là muốn dùng bạo lực mới chịu đi?" Giọng nói đã có vẻ hạ xuống, không còn to tiếng như lúc đầu nữa.

"Đi đâu?" Frey hỏi.

Bọn họ cho biết địa điểm là ở sân sau, đồng thời bảo cô phải khẩn trương lên. Họ cứ thúc đẩy cô khiến cô lại càng bực mình hơn, nhưng cô vẫn chấp nhận đi theo bọn họ. Tới sân sau rồi, Frey thấy Kasel đã ngồi ở đó đợi sẵn, cậu ta lớn tiếng quát: "Tụi bây làm cái gì mà lâu vậy hả?"

Frey không quan tâm, cô khoanh tay lại đứng dựa vào tường xem có chuyện gì xảy ra: "Mấy người kêu tôi ra đây làm gì?"

Kasel cười nhếch môi: "Cậu ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám lên giọng với tôi hả?"

Frey đáp trả ngay: "Cậu là ai mà tôi không dám chứ."

Lúc này Kasel và đồng bọn vẫn chưa biết người đó là Frey chứ không phải là Fhey. Kasel tức giận, cậu vẫn quen thói, giơ tay lên muốn đánh Frey. Cô nàng lập tức không khoanh tay nữa mà dùng tay của mình nắm chặt cánh tay giơ lên của Kasel. Anh chàng bỗng chợt nhớ lại cảnh tượng hôm bữa khi chị của Fhey đến cứu cô. Kasel ngạc nhiên: "Cậu.."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.