Chương trước
Chương sau
Sau vụ tai nạn và thương vong ấy tính đến nay cũng gần một năm rồi. Hình ảnh Kasel cũng đã bị thời gian xóa nhòa trong vết tích. Fhey thì vẫn ở bên Mỹ, còn Frey thì vẫn học ở đây, giờ cô đã được thăng chức lên làm Trưởng khoa xã hội. Khi biết được tình cảm của Kasel và vụ tai nạn mà Fhey nói, cô như người mất hồn trong suốt mấy tháng liền. Ắt hẳn trong khoảng thời gian đó, Frey đã phải đấu tranh với tinh thần nhiều đến cỡ nào. Thời gian sẽ xoa dịu vết thương tâm hồn, vết thương càng sâu, thời gian cần phải dài thêm.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Frey vẫn tới trường. Khi tới trước cổng, cô thấy một chiếc xe moto đậu trước cổng khu B. Frey liền vào phòng phát thanh, nói trong micro cho toàn khu nghe.

"Chiếc xe moto đậu trước cổng là của ai? Mau ra dắt xe vào bãi đỗ đi nếu không tôi sẽ bắt người đó làm kiểm điểm đó. Xe của ai thì mau ra đây trình diện, khu đã cấm không được đậu xe trước cổng rồi mà, ai dám đi trái lại với nội quy vậy hả? Ra đây gặp mặt tôi ngay."

Cuối cùng có người đi xuống dắt xe. Frey bước tới sau lưng người đó, nắm lấy vai người đó quay lại: "Nè cậu kia cậu mới học ở đây lần đầu hay sao mà không biết nội duy của trường hả?"

Cậu ta quay lại: "Phải, tôi là học sinh mới chuyển trường đến đây."

Frey vô cùng ngạc nhiên, cô mở to hai mắt con mắt nhìn người đang đứng trước mặt của mình ngập ngừng: "Cậu.. cậu.." Cô nàng ngồi bịch xuống đất, Frey cúi đầu xuống không dám tin.



"Cậu nè, cậu có sao không? Sao lại bị té thế?" Cậu ta đưa tay ra đỡ Frey, cô nàng nắm lấy tay đứng dậy: "Cậu là Kasel? Là Kasel phải không?"

"Cậu nhận nhầm người rồi, tên tôi là Roi, tôi là học viên mới của khoa xã hội khu B." Cậu ta mỉm cười thân thiện nhìn Frey.

Frey ngỡ ngàng khi rõ ràng đây là gương mặt của Kasel nhưng lại tự nhận là Roi. Cô từ từ bình tĩnh lại, nếu cậu ta học chung khoa thì sẽ dễ dàng điều tra hơn. Frey đưa tay ra bắt: "Xin chào tôi là Frey, Trưởng khoa xã hội khu B, rất vui được gặp cậu."

"Tôi nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới gặp được, cậu thật sự rất giống người ta nói." Cậu ta cười.

Frey không giống cô ấy chẳng lẽ lại giống người khác, vẻ mặt quay trở lại nghiêm túc yêu cầu Roi mau đi cất xe rồi còn vào học, cậu ta nghe lời răm rắp. Frey bỏ đi một mạch, Roi đứng nhìn một hồi lâu rồi mới dắt xe vào bãi đỗ. Trong suốt buổi học, cậu ta cứ nhìn Frey chằm chằm không rời mắt.

Tan học, Roi tìm tới Frey: "Tối nay cậu rảnh không? Mình mời cậu ăn tối được chứ?"

"Cậu là học viên mới nên định tìm cách nịnh hót Trưởng khoa hay sao?" Frey trêu đùa.

Roi vẫn cố gắng bám đuôi Frey cố gắng giải thích rằng cậu chỉ có thành ý muốn mời Frey dùng bữa tối thôi chứ thật ra chẳng có ý đồ gì hết. Và cuối cùng Frey cũng chấp nhận, tối nay Roi sẽ qua nhà đón cô và cả hai sẽ cùng đi ăn như những gì cậu muốn. Sau khi Roi rời đi, cậu đã nở một nụ cười đầy ẩn ý và Frey cũng rất vui vẻ với ánh mắt đầy sắc lẹm. Mỗi người đều có âm mưu như nhau, nếu thường xuyên gặp mặt như vậy, Frey có thể điều tra Roi là ai và từ đâu đến. Còn Roi tiếp cận Frey như vậy là có mục đích gì đây?



Bữa tối cũng đơn giản, không sang trọng như ở trong nhà hàng. Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng đi dạo để tiêu hóa thức ăn. Trời thì tối, gió hiu hiu lạnh. Đang đi thì Roi ngồi xuống ghế đá trong công viên, Frey cũng ngồi bên cạnh, cô định mở cửa ra nói gì đó thì Roi quay qua hỏi cô: "Hồi lúc ở trường cậu có gọi tên Kasel, cậu vẫn còn nhớ cái tên đó à? Đã hơn một năm rồi mà."

Frey ngạc nhiên: "Sao cậu lại nói vậy, chẳng lẽ cậu cũng biết Kasel sao?"

Roi ngập ngừng: "Biết chứ, đương nhiên là biết rồi bởi vì mình chính là Kasel mà."

Frey lặng người, cô tưởng mình đang nằm mơ, còn không biết là mình tỉnh rồi hay là vẫn đang ngủ nữa: "Cậu vừa nói gì đó, cậu có biết mình đang nói gì không hả?" Cô lớn tiếng.

Frey nắm vạt áo của Roi kéo tới kéo lui còn Roi thì nước mắt đầm đìa, cậu ôm đầu rồi không nứt nở. Frey ngừng tay lại, cô vuốt nhẹ lưng của Roi, an ủi cậu ấy.

"Frey, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với mình không?" Roi hỏi.

Frey nhìn Roi nhíu mắt lại như muốn nói rằng nếu Roi không nói thì làm sao mà Frey biết được, hỏi câu vô duyên. Nhưng mà vì Roi đang trong tình thế rất buồn nên cô không thể nào giở cái thói bực bội ra ở đây được: "Có chuyện gì xảy ra với cậu hả? Chẳng phải cậu đã.." Cô ngập ngừng.



Kasel đồng tình, cậu cũng biết có lẽ Frey đã nghĩ cậu chết rồi. Nhưng sau cái bữa đó, lúc mà Fhey tiễn cậu xong rồi về, Kasel đã vô tình gặp được một người. Anh ấy chính là anh ruột bị thất lạc của cậu, anh ấy kể anh ấy muốn trở về nước để được gặp mẹ ruột của hai anh em. Vì trước khi mẹ nuôi của ảnh qua đời, bà ấy nói anh ấy chỉ là con nuôi và kêu anh đi tìm mẹ ruột của mình. Bà ấy biết anh ấy còn có một người em trai đang sống chung với người mẹ ruột đó. Và Kasel, Kasel chính là người em trai ruột của anh ấy. Cả hai anh em khi hội ngộ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, Roi còn định sau khi về nước sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người. Nhưng mà, Kasel vừa nói vừa nghẹn ngào, cậu tự trách bản thân của mình bởi vì chính cậu đã gián tiếp cho cái chết của anh ruột mình.

Kasel không kìm được, cậu ngã vô lòng của Frey và khóc như mưa. Frey cũng chảy nước mắt, cô ôm Kasel vào lòng, vỗ nhẹ cậu như an ủi: "Bình tĩnh đi, cậu sẽ ổn thôi mà Kasel."

"Nếu như lúc đó mình không đổi vé với anh ấy thì có lẽ giờ anh ấy đã không phải xa người mẹ ruột hai mươi mấy năm trời chưa gặp, bây giờ thì là xa mãi mãi luôn rồi. Ngay cả mình, mình cũng chỉ mới nhận ra anh em cách đó có năm phút thôi mà Frey, cậu nói đi có phải là do mình không?" Kasel nấc hết lần này đến lần khác, khóc đến nỗi sưng hết cả mắt.

Frey đỡ Kasel ngồi dậy, cô cố gắng giải thích rằng đó chỉ là một tai nạn, bản thân của Kasel cũng đâu lường trước được chuyện này đâu.

Kasel cố lấy lại bình tĩnh, cậu nói rằng sau này cậu sẽ sống trong thân phận anh trai của cậu. Cậu cũng kêu Frey quên cái tên Kasel đó đi. Từ giờ trở đi, Kasel sẽ là Roi, cậu sẽ làm lại từ đầu, cậu sẽ hoàn thành những ước nguyện của anh trai cậu. Frey nghe vậy thì cảm thấy rất vui, cô om Roi vào lòng, cả hai cùng chảy những giọt nước mắt của hạnh phúc với hiện tại và Frey cũng khẳng định rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ cho Roi.

Frey khóc vì mừng Kasel vẫn còn sống. Roi khóc vì lỗi lầm của mình đã vô tình gây ra. Sự trở lại của Kasel và sự xuất hiện của Roi có phải là một niềm vui hay là một nỗi buồn, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Kasel sẽ sống trong thân phận của anh trai mình và từ giờ trở đi, Kasel đã chết cách đây một năm trước rồi, người đang đứng trước mặt chúng ta hiện giờ là Roi, anh trai ruột bị thất lạc của Kasel. Frey sẽ bắt đầu lại với Roi hay giữa hai người bọn họ chỉ mãi mãi là bạn? Roi sẽ vẫn thích Frey như xưa hay là từ bỏ quá khứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.