Sau khi ra ngoài, Trần Vũ lại thấy đau đầu rồi, bởi vì trong túi anh hiện tại đến một đồng tiền cũng chẳng có. 
Kiếp trước dù gì thì anh cũng là ông chủ của một công ty lớn, tuy chỉ là thừa kế gia nghiệp, nhưng tài sản trên người ít nhất cũng phải tới mấy chục triệu. 
Anh đã bao giờ phải lo lắng về những nhu cầu thiết yếu hàng ngày cơ chứ? 
Nhưng bây giờ đừng nói đến tiền vay nặng lãi trăm nghìn, đến tiền mua đồ ăn anh còn không có. 
Bây giờ đi mượn tiền sao? Lật xem danh bạ, nếu không phải mấy đứa bạn ăn chơi cờ bạc rượu chè thì là vài kẻ đã mượn tiền anh mấy lần nhưng không trả, chặn luôn số rồi. 
Chủ nhân thực sự của cơ thể này đã phá nát cái nhân phẩm của mình, hiện tại chừa cho anh một mớ bòng bong. 
Đang trong lúc không biết phải làm thế nào, bỗng một chiếc xe hơi màu đỏ lao nhanh về phía Trần Vũ, kít, âm thanh phanh xe vang lên, Trần Vũ bị ngã sang một bên. 
“Chết tiệt... thật là quá xui xẻo quá đi mất!” Trần Vũ khóc không ra nước mắt, may mà anh phản ứng nhanh, kịp thời lùi về phía sau nên mới không bị xe đụng trúng. 
Chiếc xe đậu bên cạnh, một cô gái xinh đẹp hoảng hốt xuống xe xin lỗi: “Xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh! Trên xe tôi đang có bệnh nhân, tình hình của ông nội tôi hiện tại thực sự rất nguy kịch.” 
“Dù vậy cũng không thể lái xe như ma đuổi thế chứ, có 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cao-thu-y-dao/3405251/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.