Chương trước
Chương sau



“Khốn kiếp!”

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đạm Đài Tô Mộc không nhịn được tức giận quát lên, nhưng cũng bởi vì khoảnh khắc sao nhãng này mà bị một đòn ‘Ánh mắt bi thương’ của Chiến Thần Bi Thương phía đối diện đánh trúng, ánh sáng màu đen trong mắt ông ta bắn ra, xuyên thủng vai trái của cô.


Trí Đức thì bị Chiến Thần Hoàng Kim áp chế sít sao, đã chỉ còn sức lực để chống đỡ, lại không cách nào đánh trả, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Còn Long Định Thiên thì bị gần ba mươi vị hoàng cấp hợp sức vây đánh trên không trung, cảnh tượng như vậy khiến cho các thành viên còn lại của liên minh võ thuật tuyệt vọng.

“Long Định Thiên, chuyện này không trách người ngoài được!”

Chiến Thần Khát Máu cười lạnh lùng: “Muốn trách thì phải trách mấy chục năm qua giới võ đạo Hoa Hạ các ông phát triển quá nhanh, khiến cho tất cả các quốc gia đều vô cùng kiêng kị!”

“Yên tâm đi, sau khi giết sạch liên minh võ thuật các ông, chúng tôi sẽ lập ‘bia anh hùng’ cho tập thể các ông, ha ha!”

Chiến Thần Khát Máu điên cuồng cười lớn, rung động đất thời, mặc dù trong lòng Long Định Thiên tràn đầy căm giận, nhưng ông ta cũng cảm nhận được, mấy chục luồng khí kình chân nguyên ở xung quanh đều đang tập trung vào ông ta, một khi ông ta có chút hành động khác thường gì, chờ đợi ông ta sau đó chính là chết chắc không thể nghi ngờ.

Ngay khi ông ta buồn rầu lo lắng, một tiếng nổ chói tai vang vọng khắp trời.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, quay đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy một vệt sáng màu lam dùng tốc độ khó mà hình dung bay đến chiến trường.

Ánh sáng màu lam không ngừng lập lòe, một giọng nói hào hùng ngang ngược từ bên trong truyền ra, rung động nơi này.

“Dị tộc ngoại bang luôn thích lấy nhiều đánh ít!”

“Nhưng Hoa Hạ có tôi, dù thế gian đều là địch, cũng nào có sợ gì?”

Vừa dứt lời, ánh sáng màu lam cũng tan biến, một bóng hình thon dài thẳng tắp ngạo nghễ đứng trên chiến trường sa mạc.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người đến, vùng sa mạc bao la bát ngát này lập tức lặng ngắt như tờ!



Cho dù khắp nơi đều là địch thì có gì phải sợ. Câu nói này từng có quyền thế hoàn hảo trong cuốn sách vàng “Long Kim”, đó là đại hiệp Kiều Phong vì nước vì dân, nghĩa khí hào hiệp, anh ta không sợ một thứ gì.

Mặc dù các võ giả ở xã hội hiện đại đáng sợ và mạnh hơn các võ giả trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng vẫn có nhiều cường giả mạnh hơn ở phía trước. Mặc dù câu nói này rất anh hùng nhưng thật ra có mấy ai dám nói được câu này?

Mạnh như bá chủ thế giới Hợp chúng quốc trước kia giờ đây cũng không dám nói thế để đối địch với thế giới, mà hiện giờ câu nói này lại văng vẳng bên tai ba trăm linh tám cường giả thế giới có mặt ở đây.

Ánh sáng màu xanh lúc nãy khi vừa đến bỗng chốc tan biến ngay khi âm thanh vừa dứt lời, một gương mặt anh tuấn xuất hiện khiến mọi người đều đổi sắc.

“Cái gì?





Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.