“Hóa ra là tới tìm cô ta.”
Võ Đằng Nguyên lầm bẩm. Ông ta tưởng một minh tinh của Hoa Hạ thì có thể tùy ý xử trí, dù có bất kỳ hậu quả như thế nào thì bọn họ cũng ganh vác được, nhưng thật không ngờ đằng sau Cố Giai Lệ lại là một nhân vật khủng khiếp như thế này.
Ông ta còn chưa kịp đáp lại thì Diệp Thiên đã quay người nhìn về phía tượng thần trước đó đã dung nạp linh thể của thần Gaya.
“Là tên này à?”
Diệp Thiên đanh mắt, đôi mắt bỗng lóe lên, một luồng sáng phóng ra.
“Rầm!”
Tượng đồng quỷ thần rắn chắc lập tức vỡ vụn, lúc này ở cách đó hàng nghìn kilomet, thần Gaya đang tĩnh tâm bỗng mở mắt.
“Ai dám hủy tượng thần của ta?”
"Ai dám phá hủy tượng thần của tôi?”
Đôi mắt thần Gaya ánh lên sát ý, trong hàng trăm năm qua cô ta đã dùng hình thái của thể linh hồn dung nạp vào trong tượng thần nên mới có được một nơi trú ngự.
Mặc dù linh hồn của cô ta mượn thân xác của Cố Giai Lệ để có thể thoát ra khỏi tượng thần nhưng giữa cô ta và tượng thần vẫn có sự liên kết linh hồn mật thiết. Tượng thần có gặp vấn đề gì thì cô ta đều có thể cảm nhận được.
“Rầm!”
Cô ta đang ngồi thiền bên bờ biển bỗng đứng dậy, đôi mắt màu lam lạnh giá hằm hằm sát khí.
“Tôi thật sự muốn xem xem, kẻ nào to gan dám khiếu khích tôi!”
Cô ta kiễng chân,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cao-thu-tu-chan/350223/chuong-1946.html