Tiểu Văn Nguyệt đô mặt, không biết giải thích thế
nào, ngược lại Li Tinh Tinh thoài mái nhún vai: “Là không
tiện, Nguyệt Nguyệt không muốn gặp những anh chàng
diên cuống theo đuổi cậu sy, sợ đến lúc đó giải quyết
không tốt, nên nhờ anh làm sử già bảo vệ hoa”.
Tiểu Văn Nguyệt củi đấu thấp hơn, gắn như rụt người
vào trong áo.
Diệp Thiên nhiu mày, không khôi lc đầu.
“Đúng là nhằm chán!”.
Vừa vào trong quán lầu đã có nhóm người ngồi ở một
bàn vẫy tay với Tiểu Văn Nguyệt, ai nấy đều cười tươi,
nhiệt tình vô cùng.
Người ở bàn này hầu như đều là trai xinh gái đẹp, đa
số khoảng hai mưới mốt, hai mươi hai tuổi.
Trong đó có
vài người khá nhỏ tuổi, khoàng mười sáu mười bảy, nhưng
cũng rất xinh đẹp, tuấn tủ lịch sự.
Có thể vào được Hội học sinh trường Tam Trung ở Lư
Thành đương nhiên đều là học sinh xuất sắc trăm người
có một, Diệp Thiên cũng không thấy lạ gì, trái lại trong số
người này có vài gương mặt quen thuộc.
Đỗ Giai Giai, hoa khôi kiêm lớp trường lớp 12A4 của
bọn họ trước kia.
Âu Hạo Thần, thủ khoa đại học năm nay.
Sở Thần Quang, bạn trai cũ của Tiểu Văn Nguyệt.
Điều làm cậu bất ngờ nhất là chàng trai hôm qua chặn
cậu lại trên cầu, nói một thôi một hối mấy lời vô dụng với
cậu cũng ở đây.
Nhưng cậu không để tâm đến bọn họ, tùy ý đi ở đàng
sau, Tiểu Văn Nguyệt và Li Tinh Tinh dẫn trước.
“Nguyệt Nguyệt, Tinh Tinh, đã lầu không gặp, ngói đi
ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cao-thu-tu-chan-2/2667706/chuong-592.html