Khắp người Tiêu Ngọc Hoàng chứa đầy sức mạnh cuồn cuộn.
Mỗi một tấc thịt đều chứa sức mạnh mang tính bùng nổ, xác thịt và nội lực dung hòa hoàn hảo, không sai một li.
Phan Hoài Uyên mà cậu đã giết ở thung lũng hoa lúc trước so với Tiêu Ngọc Hoàng đúng là hữu danh vô thực, không bằng cả con kiến.
Mười Phan Hoài Uyên cũng không sánh được với một Tiêu Ngọc Hoàng.
Đây chính là kẻ mạnh nhất mà cậu từng gặp từ khi xuất thế đến nay.
“Diệp Lăng Thiên, gặp được cậu, tôi không thể không cảm khái, Hoa Hạ của chúng ta đúng là vùng đất rộng lớn, địa linh nhân kiệt.
Hai mươi năm trước, Diệp Vân Long đã bộc lộ tài năng xuất sắc giữa quần hùng, mà nay đến cậu thể hiện tài năng vượt trội hơn người”.
“Trước khi tôi gặp cậu, tôi từng trị thương cho đứa đệ tử không ra gì của tôi, phát hiện cậu để lại trong cơ thể nó một luồng nội lực cực kì mạnh mẽ, giấu trong đan điền.
Tôi đã dùng ba luồng sức mạnh mới có thể xua tan nó”.
“Lúc đó tôi đã biết, tu vi của cậu đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của chí tôn võ thuật, vì vậy mới gửi thư khiêu chiến cho cậu”.
“Mặc dù cậu đủ tư cách đế tôi khiêu chiến, nhưng công bằng mà nói, trước đó tôi không cho rằng cậu có thực lực cùng đẳng cấp với tôi.
Hôm nay gặp cậu, tôi mới biết tôi đã sai rồi”.
Tiêu Ngọc Hoàng nói đến đây, đột nhiên chắp hai tay, khom người chín mươi độ với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cao-thu-tu-chan-2/2667199/chuong-344.html