“Nhà họ Lâm bao nhiêu năm rồi chưa bị người ta tát vào mặt? Sống cũng quá sức thoải mái rồi đấy!”
“Chú!”
Gương mặt Lâm Lai Nghi lúc trắng lúc đỏ, đừng thấy bà ta tự cho mình là chị cả ở nhà họ Lâm, gặp ai cũng hất mặt chỉ tay năm ngón mà lầm, ở trước mặt ông cụ thì cũng không dám lỗ mãng gi.
“Một người ngoài như cậu ta sao có thể bước vào từ đường được chứ? Cháu chẳng qua chỉ nói hai câu thôi là đã bị cậu ta đánh rồi. Cháu mất mặt không quan trọng, nhưng đây là mặt mũi nhà họ Lâm…”
“Nhà họ Lâm còn có mặt mũi sao?”, Lâm Thượng Nghĩa lớn tiếng nói, vẻ mặt tức giận.
Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, sao ông cụ lại tức giận như vậy.
Chỉ có Lâm Lai Phong giật mình trong lòng, biết hôm nay mình không thể thoát được rồi!
“Người là do tôi dẫn vào, cái mạng già của tôi đây là do cậu ấy kéo về từ tay Diêm Vương, hôm nay trong nhà họp mặt gia tộc, tôi sợ cái thân già của mình không chịu nổi nên nhờ Lý Dục Thần đến châm huyệt cho tôi. Nếu như vậy cũng tính là vi phạm quy tắc nhà họ Lâm vậy thì lỗi sai là ở tôi. Tự tôi sẽ tạ tội với liệt tổ liệt tông. Các người chê tôi sống lâu quá đúng không? Không cần vội như vậy, tôi hơn tám mươi rồi, sống không được mấy ngày nữa đâu”.
“Chú, cháu không có ý này…”, Lâm Lai Nghi tủi thân nói.
“Bố…”, Lâm Thu Thanh cúi đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cao-thu-ha-son-ta-la-tien-nhan/2883201/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.