Ngay trong khuya ngày hôm đó, thư kí của Tô Nghi gọi cho Cảnh Nghiêm báo rằng Hạ Nguyệt đang ở một quán bar nằm ở ngay trung tâm thành phố. Anh nhận được thông tin liền đi ngay đến đó, anh vẫn còn nhớ rõ đó là nơi cô trêu chọc anh. Vậy là tối nay cô lại đi kiếm mục tiêu mới rồi đây.
~ Quán bar ~
Hạ Nguyệt vừa làm quen được một chàng trai, hắn là một thiếu gia nhà giàu mới nổi, vừa vào đây đã vung tiền như nước. Hạ Nguyệt vốn không có hứng thú với loại người này đâu nhưng lúc đi vệ sinh thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn với một nữ nhân viên quán bar.
'' A Khâm, anh đừng bỏ mẹ con em..."
Cô gái khóc nức nở van xin người đàn ông trước mặt. Hắn ta cách đây vài tháng làm với quen với cô, theo đuổi cô rồi khi nghe tin cô có thai liền thẳng tay vứt bỏ cô.
" Mẹ kiếp con đi*m này, mày dai như đỉa vậy hả? Tao đã nói cái thai này chắc chắn không phải của tao, mày ăn nằm với người khác rồi bắt tao đổ vỏ ư?"
" A Khâm, em thực sự không có người nào khác ngoài anh...Anh bỏ rơi em như vậy thì con của chúng ta phải làm sao?"
" Con cái rắm, cô tự đi mà nuôi. Thứ dơ bẩn như cô mà đòi tôi chịu trách nhiệm ư? Đồ ngu ! "
Hắn ta đẩy ngã cô gái rồi bỏ đi, để lại cô gái đáng thương chỉ biết ngồi khụy xuống khóc rống lên.
Một đôi giày cao gót màu đen đi tới và dừng trước mặt, bàn tay trắng nõn cầm khăn giấy đưa cho cô gái.
" Nín đi, chả có gì phải khóc cả."
Cô gái lúc này ngước mặt lên, đôi mắt đã sưng to, bộ dạng muốn có bao nhiêu chữ thảm thì có bấy nhiêu.
" Cô là ai? "
" Người qua đường. Thai bao nhiêu tháng rồi? "
Hạ Nguyệt dịu dàng dùng khăn lau nước mắt cho cô gái, động tác cực kì cẩn thận như sợ mình sẽ làm đau cô gái.
" 1 tháng hơn rồi."
" Cô tên gì? "
" Người ta gọi tôi là Tiểu Thu. "
" Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Tiểu Thu. Cái thai này, cô có muốn giữ hay không? "
Tiểu Thu nghe tới đây lại bật khóc khiến Hạ Nguyệt đau cả đầu. Vừa nín lại khóc tiếp, nước mắt đâu mà lắm thế?
" Muốn...Nhưng tôi không có tiền nuôi con...oaa..."
" Nín ngay cho tôi. Tôi giúp cô."
Tiếng nức nở đột nhiên im bặt, Tiểu Thu dùng đôi mắt đã sưng to ngạc nhiên nhìn Hạ Nguyệt.
" Cô giúp tôi sao? Bằng cách nào?"
Như nghĩ ra cái gì đó, Tiểu Thu liền dùng tay che đi cái bụng còn phẳng lì của mình, ánh mắt có phần cảnh giác.
" Cô đừng nghĩ tới việc giúp tôi nữa, tôi sẽ không đưa con cho cô đâu."
Lại một người nhiễm phim truyền hình, vậy mà cũng nghĩ ra được. Hạ Nguyệt thật sự muốn bổ cái đầu này ra xem thử bên trong nhét cái gì mà vừa ngu ngốc vừa ngây thơ như vậy.
" Làm ơn đừng gắn cái mác người xấu cho tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô trả thù và có tiền nuôi con mà thôi."
" Trả thù? "
" Thì trừng trị tên chó má làm cái bụng cô to nè."
" Bằng cách nào chứ? Tôi không cha không mẹ, cũng không có quyền thế như anh ta. Tôi cũng chưa trải sự đời nên mới bị lừa thành ra thế này, còn trả thù cái nổi gì nữa..."
" Cô không có quyền nhưng tôi có."
Và thế là cảnh cô quyến rũ hắn ta ra đời. Hắn ta tên là Vũ Gia Khâm, là đứa con cưng của một công ty nhỏ nhưng rất kiêu ngạo, coi thường những người thấp kém hơn mình. Uầy, trúng ngay kiểu người cô ghét nhất. Tuy cô giàu có nhưng không hề ra vẻ hay kênh kiệu, xem thường người khác. Hạ Nguyệt cô có một trái tim nhân hậu trừ lúc đá người yêu cũ ra nha.
Hạ Nguyệt cầm ly rượu, yểu điệu bước tới chỗ tên kia, cố gắng nặn ra một nụ cười thật trân.
" Anh trai, có thể mời rượu không?"
Vũ Gia Khâm thấy mỹ nhân liền sáng cả con mắt, nhanh chóng đuổi hai cô gái đẹp đang ngồi cạnh. Từ trước tới giờ hắn chưa thấy cô gái nào hấp dẫn như cô cả nên ánh mắt như sói đói cứ dán lên từng tấc da thịt của cô.
" Người đẹp ngồi xuống nào."
Hạ Nguyệt mỉm cười ma mị, đặt mông ngồi xuống cạnh hắn. Ngay lập tức một bàn tay đặt ngay eo của cô mà xoa nắn. Hạ Nguyệt cảm thấy kinh tởm, từ trước tới giờ những người mà cô qua lại đều rất đàng hoàng, lịch sự, đâu có như tên háo sắc này.
Vũ Gia Khâm thấy Hạ Nguyệt không phản kháng thì mở cờ trong bụng, nghĩ thầm tối nay có mỹ nhân làm ấm giường liền không che giấu đuợc nét thích thú trên khuôn mặt.
" Người đẹp, có muốn cùng anh đến một nơi sung sướng không?"
Cô lắc lắc ly rượu, tỏ vẻ lơ đãng với lời mời của hắn.
" Chỗ đó có vui không?"
" Tất nhiên vui, anh trai sẽ bồi em vui cả đêm."
" Nhưng với một điều kiện..."
" Điều kiện gì?"
Hạ Nguyệt đưa hai ngón tay xoa vào nhau, Vũ Gia Khâm liền hiểu ý, lôi ví tiền ra đưa cho cô một sấp tiền dày cộm. Nhưng Hạ Nguyệt khẽ giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn, điều này làm hắn hơi hoảng, vội lấy thêm một cái thẻ đưa cho cô.
" Nhiêu đây đủ rồi chứ?"
Hạ Nguyệt hài lòng, cất chỗ tiền đó vào túi rồi ghé sát tai hắn nói.
" Đi thôi anh trai."
Hạ Nguyệt vừa đứng lên đột nhiên bị một bàn tay khác kéo về phía của người đó, đầu đập trúng vào một bức tường thịt cứng ngắc. Cô cảm nhận được bàn tay đang siết chặt lấy eo cô, tư thế như đang bảo vệ cô trong lồng ngực.
Vũ Gia Khâm thấy mỹ nhân bị cướp đi thì nổi giận, miệng phun ra từ ngữ thô tục.
" Thằng chó, mày là ai mà dám dành gái với tao? Cô ta đã được tao bao trước rồi, khôn hồn thì mau trả lại đây."
Cảnh Khiêm mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc bén như muốn chặt tên này thành trăm mảnh rồi quăng cho chó ăn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]