Từ sáng sớm Đường Ly đã thức giấc rồi nhưng cô lại không mở mắt, cũng không đứng dậy đón nắng sáng như hôm qua, mi mắt cô nhắm chặt không muốn thức dậy khi Mộ Triết Viễn vẫn còn nằm ở bên cạnh, cô không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn anh nhìn thấy cô.
Cô cứ giả vờ ngủ như không, mi mắt ngay cả khẽ mở ra nhìn cũng không nhìn, Đường Ứng là người thân duy nhất của cô, cho dù cô chịu đựng đến mất mạng cũng sẽ không bao giờ để em trai cô đi vào con đường nguy hiểm này.
Tương lai của cô tăm tối, chỉ mong Đường Ứng đi trên thảm đỏ hướng đến ánh sáng.
Mộ Triết Viễn thức dậy thì mặt trời đã chiếu sáng cả căn phòng rồi, anh nhìn sang thấy cô vẫn còn trong chăn, lại cho rằng xem ra cô rất mệt, anh mặc lại quần áo của mình, rồi bước đến trước mặt của Đường Ly, đôi mắt nhắm nghiền giả vờ không để lộ chút sơ hở nào.
Cô cảm nhận rất rõ anh đang ở trước mặt mình, cho nên càng cảm thấy run rẩy, nhưng cố gắng kiềm chế lại.
Anh nhìn cô một lúc, lại khẽ mỉm cười, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi mới đứng thẳng người rời đi, tiếng bước chân ngày một nhỏ dần sau đó là tiếng chốt cửa khoá lại. Mi mắt của cô cũng động đậy chậm rãi tiếp nhận ánh sáng, cô chỉ cười nhạt mặc kệ cơn đau như muốn nuốt chửng cô vậy.
Cô thật sự hối hận chết đi được, nếu năm đó cô bỏ mạng thì có lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-tay-phai-cua-ong-trum-ma-cao/3326430/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.