Buổi sáng Đường Ly khoác chiếc áo bành tô màu trắng, bên trong cô mặc chiếc áo len cổ lọ, ngẩn đầu lên nhìn lấy cái không khí sương lạnh sáng sớm này khiến cô cảm thấy vết thương có chút đau rát nhưng cũng rất đáng.
Không phải đi làm, cũng không phải gặp người không muốn gặp, mái tóc dài của cô được xoã dài trông vô cùng đẹp mắt, dáng vẻ cũng trở nên mềm mại hơn ngày thường.
Phía đối diện ánh mắt chưa từng rời khỏi cô qua khung cửa sổ bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy Đường Ly cười để lộ má lúm đồng tiền có chút đáng yêu.
Đút hay tay vào túi áo khoác, cô chậm rãi rời khỏi nhà của mình, lâu rồi cô mới cảm thấy không khí buổi sáng như thế này thật tốt. Những lần trước ở biệt thự buổi sáng cô sẽ ngắm Hoa Bụi Đường, không thì sẽ đến bãi biển trống uống bia nhìn từng cơn sóng âm thầm vỗ vào bờ, rồi lại chậm rãi thu lại.
Đi đến một cửa tiệm quen thuộc, đột nhiên cô sững lại không nghĩ bản thân có thể đi bộ trên một con đường dài như vậy, cố gắng nhìn kỹ một chút đã có thể nhìn thấy căn biệt thự mà cô đã từng ngày đêm ở đó đợi Mộ Triết Viễn, yêu Mộ Triết Viễn cũng là nơi mà cô chứng kiến anh mang phụ nữ về.
Cuối cùng cô chỉ cười nhạt rồi đẩy cửa tiệm bước vào, thông thả ngồi vào ghế, rồi nhìn mình ở trong gương, hình ảnh phản chiếu lại gương mặt có chút gầy gò của cô. Bước ra khỏi tấm màng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-tay-phai-cua-ong-trum-ma-cao/3324634/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.