“Bố ơi…có điện thoại”
Di động trên mặt bàn đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh non nớt kia, Đỗ Long giật nảy mình. Phó Hồng Tuyết cũng căng thẳng, cơ thể căng cứng lại. Đỗ Long nhân cơ hội dùng sức đưa vào mấy cái, Phó Hồng Tuyết không nhịn được lại gục đi.
Khi Phó Hồng Tuyết đang run rẩy trong lồng ngực của Đỗ Long thì hắn đã nhấn tai nghe bluetooth trên tai, nói:
- Tôi là Đỗ Long.
Trong điện thoại truyền đến tiếng của Thẩm Băng Thanh nói:
- Là tôi đây, tôi đang ở phòng của Lâm Tĩnh Di thuê. Trong phòng rất ngăn nắp, không phát hiện ra cái gì đặc biệt cả, cũng không thấy cả ví tiền và túi xách. Có khả năng hôm cô ấy đi dự xã giao vẫn chưa về, nửa đường thì xảy ra chuyện. Chỉ thấy máy tính xách tay thôi, có cần mang về không?
Đỗ Long nói;
- Mang về đi. Tìm thấy xe của cô ấy chưa?
Thẩm Băng Thanh nói:
- Bên cảnh sát giao thông vẫn chưa có tin tức gì. Ông gọi điện thúc giục một chút xem sao? Bây giờ ông là lãnh đạo mà.
Đỗ Long nói:
- Được rồi, vậy ông cứ về trước đi đã.
Đỗ Long cúp điện thoại, nói với Phó Hồng Tuyết đang mềm nhũn nằm trong lòng mình:
- Bây giờ thoải mái rồi chứ?
Phó Hồng Tuyết cười nói:
- Em thoải mái rồi nhưng sư huynh vẫn còn sung lắm, hay là chúng ta tiếp tục?
Đỗ Long nói:
- Băng Thanh sắp về rồi, hay là để lần sau, mau xuống đi.
Phó Hồng Tuyết có chút không nỡ vặn vẹo thân mình. Đỗ Long vỗ một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-lo-quan-do/1531095/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.