Đỗ Long rất lâu không đánh hội rồi. Hắn muốn dùng cách này để phát tiết một chút, đồng thời cũng để kiểm nghiệm thực lực từ khi bị sét đánh tới giờ, xem mình tiến bộ được bao nhiêu. Lần đánh hội trước hắn bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đương nhiên lần đó thủ hạ của Tang Bưu còn thảm hơn hắn nhiều.
Đỗ Long như hổ nhập đàn dê xông thẳng đám bảo an. Gậy gộc vụt tới tấp vào người hắn như mưa, tuy rất đau nhưng không làm Đỗ Long bị thương. Sau khi bị sét đánh quả nhiên thân thể kiên cường dẻo dai hơn. Đặc biệt lớp da thịt đàn hồi và tính dai cực kỳ. Cho dù lấy đao chọc, nếu không đủ lực thì muốn làm rách thịt hắn không hề dễ.
Đỗ Long phát hiện mình hoàn toàn không sợ gậy gộc của đối phương. Thế là hắn chẳng thèm trốn tránh nữa. Gậy vung tới hắn giơ tay đỡ, sau đó đập trả một quyền. Kể cả gậy bóng chày cũng vậy, cứ một gậy đổi một quyền hoặc một cước. Chưa tới nửa phút cả đám bảo an bị đánh ngã đầy đất. Người chung quanh xem mà trợn mắt há hốc mồm.
- Hết rồi à? Ông đây còn chưa giãn đủ gân cốt đâu. Đứng lên, chúng ta chơi tiếp!
Đỗ Long kiêu ngạo hò hét giữa bãi đỗ xe. Mấy tên an ninh đâu còn ai dám động hắn nữa, lồm cồm bò dậy trực tiếp chạy đi.
Chỉ trong chốc lát xe cảnh sát tới, vài cảnh sát xuống xe, còn chưa thấy rõ tình hình đã hô to:
- Ai đang gây rối?
Đỗ Long nói:
- Là tôi! Các anh thuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-lo-quan-do/1530590/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.