Khi tia nắng đầu tiên chiếu đến xã Mãnh Tú thì tiếng động của trực thăng cũng từ xa truyền đến. Trực thăng không hạ cánh, Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh, Tần Tuấn cùng nhảy từ trực thăng xuống mặt đất. Sau khi bọn họ tiếp đất thì trực thăng liền bay đi.
Khi hội Đỗ Long trở về đồn công an là lúc mà người trực ca sáng và tối đang giao ca với nhau. Thấy Đỗ Long và Tần Tuấn bước nhanh vào trong đồn thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hội Triệu Huy có mối quan hệ không tệ với Tần Tuấn vui mừng hỏi:
-Tàn Tuấn, cậu được cứu rồi hả? Không sao chứ?
Đỗ long nói:
-Cậu ấy bị làm sao còn đứng ở đây được sao, tôi ngược lại bị thương đây tại sao không thấy ai hỏi thăm một câu vậy?
Lúc này mọi người mới đổ dồn nhìn về phía Đỗ Long hỏi thăm. Đỗ Long chạy suốt cả đêm nên trên người có rất nhiều chỗ bị sứt sát, cả người lem luốc mặt mũi bẩn thỉu. Chỗ nghiêm trọng nhất trên người chính là vết rách lớn trên đùi và vết bỏng.
Vì để chuyển hướng ánh mắt mà Tần Tuấn ra sức ca ngợi Đỗ Long vô cùng kì diệu. Đỗ Long dương dương tự đắc đứng cạnh thỉnh thoảng bổ sung hai câu. Thẩm Băng Thanh mặt vẫn sa sầm, đợi đến lúc Đỗ Long nói đến chuyện lúc trước muốn mình làm chứng, Thẩm Băng Thanh thản nhiên đáp:
-Một đêm không ngủ, cậu không buồn ngủ nhưng tôi buồn ngủ rồi. Cả người bẩn thỉu thế kia cậu không thấy khó chịu hả?
Đỗ Long nấc một cái nhìn nhìn người mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-lo-quan-do/1530525/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.