Đình Duy trở mình, xoay người qua choàng tay ôm lấy vợ, xoa xoa tóc cô rồi vuốt ve bờ vai Minh Minh, hơi thở anh đều đều phả vào cổ cô, rồi buông lời.
- Vợ à, anh xin lỗi.
Minh Minh nằm quay lưng lại phía anh, cô mở mắt, giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống thấm vào gối. Cô không nói gì, thực ra cũng không có lời nào để nói. Cả đêm cô không ngủ, ấy vậy mà đôi mắt lại không hề mệt mỏi. Chỉ sợ lúc nhắm lại, những lời nói và sắc mặt đáng sợ của anh lại hiện về trong tâm trí. Rồi từ nay, cô sẽ đối mặt với anh như thế nào trong căn nhà này đây.
- Minh Minh, em biết em là tất cả của anh. Cũng vì anh quá yêu em, anh sợ mất đi em nên anh mới.. Em còn đau không?
Anh đưa tay lên vuốt ve má cô. Trong lòng anh cũng không tránh khỏi đau xót. Cô đâu biết, cô đau một nhưng lòng anh đau tới mười.
- Em dậy chuẩn bị buổi sáng.
Minh Minh ngồi bật dậy, tay bới bới vài lọn tóc buộc gọn rồi bước xuống giường đi thẳng ra cửa. Đình Duy ném mạnh chiếc gối xuống đất. Cô chưa từng lạnh lùng với anh như vậy. Mấy năm nay giữa họ chưa từng có một mâu thuẫn nào xảy ra, dù ai cũng nói cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều tranh cãi. Nhưng ở gia đình này thi không, tuyệt nhiên không. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của người đàn ông đó. Chỉ hận tại sao hắn ta lại quay trở về trước mặt vợ anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-hong-phai/3431024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.