Đêm khuya.
Tạ Đạc vừa chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên, náo động đến mức khiến hắn nhức cả đầu.
Hắn khoác hờ chiếc áo choàng tắm ra mở cửa.
Quả nhiên như hắn dự đoán, trong cả trang viên này, ngoài Tạ Tĩnh Thu ra thì không ai có thể gõ cửa ầm ầm như đánh trống trận vậy được.
"Chị hai à." Tạ Đạc liếc đồng hồ treo tường phía sau: "Chị biết bây giờ là mấy giờ không? Theo quan niệm của tôi, phụ nữ mà gõ cửa phòng đàn ông sau mười giờ đêm thì đồng nghĩa với việc muốn lên giường với anh ta. Giờ đã nửa đêm rồi, chị bạo quá đấy, tôi chịu không nổi đâu."
Tạ Tĩnh Thu đẩy cửa bước thẳng vào: "Anh có biết anh cả đã đánh Tạ Tư Chỉ rồi không?"
"Không biết nhưng cũng đoán được thôi. Dù ngã từ tầng hai không gây chết người, nhưng Trịnh Gia Vy bị gãy mấy khúc xương cũng chẳng nhẹ nhàng gì."
Tạ Tĩnh Thu bất mãn: "Tạ Tư Chỉ ra tay là vì Trịnh Gia Vy làm anh bị bỏng. Vậy mà anh cả chẳng thèm quan tâm đến việc anh bị thương, lại đi trừng phạt Tạ Tư Chỉ trước. Vậy là sao hả?"
Tạ Đạc nhướng mày: "Cậu ta nói với em là vì tôi bị thương nên mới ra tay à?"
"Không thì vì sao?" Tạ Tĩnh Thu ngạc nhiên.
Sắc mặt Tạ Đạc không đổi, chỉ thản nhiên nói: "Không có gì."
"Tôi nghi ngờ bọn người Anh Tuyền Bang đã bỏ bùa anh cả. Anh có quen ai ở Đông Nam Á không? Tìm một thầy trừ tà lợi hại đến xem giúp anh ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/4667741/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.