Có người kia sa chân vào nhầm cửa, thế là thành tội phạm giết người.
Sau khi chết, anh ta bị đày xuống âm phủ. Anh ta không chịu phục tùng liên cãi lại. Diêm Vương nói:
– Nếu ngươi không giết người thì đâu ra nông nỗi này, mà ai bảo ngươi đổi họ?
Anh ta nói:
– Nhưng có rất nhiều người đều mang họ này đấy chứ!
Diêm Vương thở dài:
– Số mệnh của họ và ngươi hoàn toàn khác nhau.
Người này vốn không mang họ Triệu.
Tên sát thủ xem chừng rất đỗi bình thản.
Sau khi Tiểu Nhụy thôi giãy giụa, hắn bải hoải ngồi xuống bên cạnh, châm điếu thuốc rồi phì phò rít từng hơi.
Cùng lúc đó, ánh mắt hắn hướng về nơi Cố Phán Phán đang nấp.
Cố Phán Phán muốn bỏ chạy nhưng lúc này đôi chân cô còn chẳng đứng nổi vìcứ run lên như cầy sấy. Cô chăm chăm quan sát hắn qua những nhành cỏ khô khốc.
Gió nổi mạnh hơn, chẳng rõ tự khi nào gió đã thổi trôi một vạt mây, để lộ ra mảnh trăng lấp ló. Càng nhìn, Cố Phán Phán càng ngờngợ khuôn mặt người này rất quen thuộc. Như có tiếng sét nổ đùng đoàngbên tai, cô chợt thấy sao khuôn mặt kẻ sát nhân lại giống với người emtrai Du Huy của mình đến thế!
Nỗi kinh hoàng và hoảng loạn trong cô trào dâng tới cực điểm. Cô nửa mong đây chính là em trai mình, nửa mong không phải.
Càng nhìn, tim cô đập mỗi lúc một mau, cuối cùng như thể dừng hẳn.
Cuộc đời được dệt nên từ những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-cua/3198363/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.