Chương trước
Chương sau
Này cậu có thấy Lưu Tuấn muốn kéo tớ chạy trốn không vậy?

Trong lòng tôi cảm thấy lo lắng, tại sao tình tiết lại không như tôi dự đoán thế nhở.

- À, đừng nói là chạy lại kéo cậu ra ngoài hiện giờ anh ta lết lại đây cũng khó khăn đấy. Để mình miêu tả cho cậu nghe về cảnh tượng này. Hiện giờ anh ta bị các bạn nữ học sinh bu vào, người nắm quần người thì cắn áo, ừ có người kéo quần dài anh ta xuống rồi. Ý quần lót hình Doremon rồi kìa. Wow! Cảnh tượng thật là hoành tráng. - Miêu Tuệ Ngữ vừa cười vừa miêu tả cho tôi nghe, rảnh tay cậu ấy còn sờ mông tôi nữa chứ.

- Mọi người bình tĩnh nghe tớ giải thích, nè đừng có cắn vào chỗ đó chứ, cái của quý của tôi đấy mấy bà cô à.

- Lãnh Hàn! Tôi nói rồi, tôi không... đừng mò vào thằng nhỏ của tôi chứ! Định làm gì thế?

- Cứu anh! Mau lên anh chịu hết nổi rồi Hứa Nguyệt ơi. - Lưu Tuấn đang kêu gào thảm thiết, tôi còn nghe tiếng được âm thanh hôn hít ở quanh người cậu ta nữa, có lẽ anh ta đang bị kẹt rồi thì phải.

Tiếng hét của Lưu Tuấn khiến tôi phải sốt ruột định đứng lên giải vây cho cậu ta nhưng bị Miêu Tuệ Ngữ giữ lại cậu ta còn tiện đường liếm nhẹ vào vành tai của tôi, sau đó là nói khẽ:

- Cậu đừng qua đó, nếu mà giờ này cậu nhảy ra là bọn họ sẽ xé hết quần áo cậu đấy. Thân thể của con gái nên để cho người mình yêu xem chứ không phải phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ họ nhìn. - Giọng của Miêu Tuệ Ngữ trở nên đầy ái muội khiến cho tôi phải nổi hết cả da gà.

- Nhưng... nhưng mà chúng ta phải làm gì để giúp anh ta chứ? - Thật sự tôi rất lo lắng, nếu mà Lưu Tuấn bị làm sao thì tôi hối hận lắm.

- Chúng ta chờ thôi, được bao nhiêu người con gái sờ vào của quý là vinh dự rồi đấy, anh phái muốn chết còn giả bộ cái gì nữa, ơ mà mặt anh ta nhăn nhó vậy cà? Chắc tớ nghĩ ai đó đã bóp nhầm hai cái hòn bi rồi ho ho. - Miêu Tuệ Ngữ cứ như một bình luận viên đang đọc các tình huống xảy ra trên mặt trận kháng chiến vậy, nhưng lời của ả ta hơi có một chút phóng túng.

Tâm trạng của tôi thì gấp như lửa đốt dưới mông còn Miêu Tuệ Ngữ thì cứ dửng dưng lấy bim bim ra chia cho tôi ăn. Nhưng tôi từ chối ngây, giờ này tôi còn có thể thản nhiên ăn uống được sao? Người yêu bị người ta hiếp à không, phải nói là bao vây ngược đãi mà còn có tâm trạng ăn uống thì đúng là vô tình thật sự.

Cái màn hài kịch này cũng không kéo dài lâu khi mà tiếng chuông báo hiệu báo hiệu vào lớp đã vang lên thì nó mới kết thúc, ai nấy đều trở về chỗ ngồi còn riêng Lưu Tuấn thì tôi nghe nói anh ta phải xuống phòng y tế để kiểm tra lại thằng nhỏ.

Tôi cũng muốn xuống phòng y tế để xem anh ta như thế nào nhưng nghĩ lại con trai kiểm tra cái đó thì phận con gái như tôi vào để làm gì chứ, góp vui sao?

Thế là tôi ngoan ngoãn ở lại trong lớp chờ anh ta về rồi hỏi thăm sau.

- Mấy em dẹp hết sách vở vào trong hết đi, chúng ta bắt đầu kiểm tra một tiết, ai có vật dụng gì lạ thì nên bỏ ra nếu phát hiện sẽ tịch thu bài mà lập tức. Riêng Hứa Nguyệt thì để cô kiểm tra phần mềm trợ lý trong điện thoại của em.

- À, dạ. - Giọng của tôi khá bối rối vì đang lo nghĩ cho Lưu Tuấn mà không biết cô dạy bộ môn Ngữ Văn đã vào lớp từ lúc nào.

Tôi nhờ Miêu Tuệ Ngữ đêm điện thoại của tôi lên trên bàn của cô giáo.

Nói về phần mềm trợ lý trong điện thoại của tôi một chút, nó là phần mềm của một tập đoàn công nghệ thông tin Phi Long thiết kế ra, phần mềm ấy như một người trợ lý ảo vậy có thể kết nối qua tai phone Bluetooth, thông qua bằng giọng nói để nhắc nhở người mù có thể biết mình đang đứng ở đâu, đường đi vật cản v.v...

Còn riêng trợ lý của tôi thì để giúp đọc cho tôi nghe những câu hỏi trên bài kiểm tra còn có thể giúp tôi xác định tôi đang viết trên hàng nào, có đi ra khỏi hàng hay không, nói chung là nhiều thứ còn có thể trả lời hết những câu hỏi trên đề kiểm tra hay thi nhưng giáo viên có quyền yêu cầu nhà quản lý tạm thời khóa chức năng này lại.

Sau khi cô giáo bộ môn kiểm tra mọi thứ đều ổn thì mới bắt đầu cho chúng tôi kiểm tra.

Sau khi nhận đề xong tôi yêu cầu trợ lý đọc những câu hỏi của phần một đọc hiểu văn bản nghe xong thì tôi hơi bị nhức đầu rồi.

Đang định đặt bút xuống để làm bài thì đã bị người ta khều, móc rồi. Người khều tôi không ai khác là Miêu Tuệ Ngữ, ả này chuyên gia không ôn bài nên lần nào kiểm tra cũng phải nhìn ngó hoặc hỏi tôi và Ngôn Tình.

- Này, câu một là gì vậy? Cái ông nhà thơ này ổng làm thơ mà còn hỏi là sao? Sao tớ không hiểu cái gì hết vậy nè. - Miêu Tuệ Ngữ nói nhỏ khe khẽ, giờ này tôi có cảm giác cô bạn này như là con mèo đang ăn vụng vậy, len la lén lút sợ cô phát hiện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.