Nói xong câu đó tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng khi nhìn lại Bảo Nam thì thấy em ấy dường như đang say nắng vì những lời nói của tôi vậy, mặt ngu ngơ như người chơi đá.
Im lặng mở hồi lâu thì chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện từ trên trời cho đến dưới đất. Và Tất nhiên chúng tôi chỉ dám nói nhỏ nhẹ với nhau thôi vì sợ có người nghe thấy.
Sau một hồi nói chuyện tôi cũng biết được, gia đình của em Bảo Nam này. Em ấy ở nhà ở gần trường cấp hai, cha thì làm hồ, mẹ thì làm công nhân. Kinh tế gia đình cũng thuộc loại trung bình, đủ ăn đủ mặc.
Tôi cũng biết được người ăn hiếp em ấy là ai, cái tên nhóc đại ca đó có tên là Đinh Hạo, thằng nhóc này là trùm trường cấp hai. Nó ỷ mẹ của nó làm phó hiệu trưởng trường cấp ba nên không xem ai ra gì cả, đến cả mấy thầy cô nó còn đánh huống chi là mấy đứa học sinh bình thường như Bảo Nam.
Cho thấy em Bảo Nam chỉ là một nạn nhân của Định Hạo mà thôi, có lẽ còn rất nhiều em học sinh khác bị Định Hạo bắt nạt.
Nghe Bảo Nam nói là hôm trước Đinh Hạo cũng dẫn cả bọn vào giờ này mà đi tìm tôi mà không thấy, còn hôm nay chủ yếu là do Đinh Hạo này muốn vào đây chơi chứ không phải là tìm tôi.
Tôi hôm nay Đinh Hạo muốn tìm mẹ đây mà, nhớ hai bình sữa của bà ấy? Buồn cười mẹ nó đang cùng hai học tỷ hậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-buom-cua-man-dem/2683203/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.