Cuối cùng tôi cũng đã về được cái lớp thân yêu của mình, đặt mông ngồi xuống chỗ của mình, bất giác tôi mỉm cười, tôi không biết nụ cười ấy cay đắng hay vui mừng nữa.
Nếu như có sự giúp đỡ của các bạn khác có lẽ tôi đã trở về nhanh hơn nhưng không ai dám giúp đỡ tôi cả. Đến nói chuyện với tôi họ còn phải sợ hãi tôi cơ mà.
Cái này cũng không có gì lạ cả vì tôi bị dính vào lời đồn mà chưa chắc đó là lời đồn, có khi đó cũng là sự thật không chừng.
Lời đồn nói ai mà tiếp xúc với tôi đều bị xui xẻo cả, còn nếu mà giúp đỡ tôi thì càng xui hơn.
Mới đầu tôi và mọi người trong lớp đâu có ai tin đâu, ai nấy đều thương yêu và giúp đỡ tôi hết, có một người bạn còn thiết kế riêng cho tôi các loại bìa sách có độ dày khác nhau để tôi dễ dàng phân biệt hơn.
Nhưng qua ngày hôm sau người bạn ấy ra đi và toàn bộ người bạn giúp tôi ngày ấy cũng đều chết hết, chết vì tai nạn xe. Không biết định mệnh hay là như thế nào mà ngày ấy chúng tôi lên cùng lên một chuyến xe buýt nhưng tôi không có sao nhưng các bạn đi cùng tôi lại đi về thế giới bên kia hết.
Vụ ấy rất lớn nên ai trong trường này đều biết cả nên kể từ đấy lời đồn về tôi ngày càng nhiều, đến nổi ai cũng tin đó là sự thật, chính bản thân tôi cũng tin cơ mà.
Nhưng cũng may mắn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-buom-cua-man-dem/2682227/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.