Chương trước
Chương sau
Lệ Thu không ngờ vợ cả của Phan Bá lại hòa đồng và thân thiện đến vậy nên cũng mở lòng ngồi nói chuyện với Ý An thêm một lúc lâu cho đến giờ làm việc mới tiếc nuối nói :

- Chị Ý An ơi ! Đến giờ em phải làm việc rồi không biết bao giờ em mới có dịp ngồi nói chuyện với chị nữa ,chị thật hiền hậu và ba con của chị thật hạnh phúc khi có mẹ là chị đấy .

Ý An cũng không ngờ mình chỉ nói vài câu ngọt ngào dễ nghe thì đã chiếm được lòng tin vợ hai của chồng mình nhưng cô ở Phan gia đã lâu thì cũng đủ biết hết mọi nội quy của mẹ chồng nên cũng không làm khó Lệ Thu ảnh hưởng đến công việc cô ấy đang làm nên nói :

- Ừ vậy chị không làm phiền em nữa em mau làm việc đi kẻo quản gia lại để ý thì khổ .

Sau lần gặp đó thì Lệ Thu có gặp Ý An thêm vài lần nữa và hai người họ nói chuyện với nhau rất hợp cho nên mỗi lần Phan Bá qua đêm ở chỗ Lệ Thu cô lại sinh ra một cảm giác tội lỗi với Ý An vì một người phụ nữ hiền hậu nhất mực lo lắng cho chồng con vậy mà chỉ vì không có con trai mà phải chấp nhận cho mẹ chồng lập thêm phòng nhì cho chồng cô ấy . Mà chính ba cô cũng vậy cũng chỉ vì mẹ sinh hai chị em cô mà không sinh được con trai nên mới bị đánh như cơm bữa. Có lẽ những lúc Phan Bá đang đòi hỏi vô độ trên cơ thể của cô thì Ý An đang khóc thầm vì chồng mình ngủ với người phụ nữ khác công khai ngay trước mặt mình mà cô ấy không thể làm gì được .

Lệ Thu đã rất nhiều lần nhìn lên trời cao mong thời gian trôi qua thật nhanh để ba năm kì hạn này sẽ chỉ như một cái chớp mắt để cô không khiến Ý An phiền lòng và cô sẽ được gặp em gái Lệ Nam .Hai tuần sau khi gặp Ý An khi Lệ Thu đang ngồi nhổ cỏ thì đứng lên để lấy nước uống thì bị hoa mắt chóng mặt nên đứng không vững mà ngã ngất xỉu ra đất cũng may lúc này quản gia đi đến tính giao thêm việc cho Lệ Thu thì thấy cô đang nằm xõng xoài trên đất nên gọi vài người giúp việc đến khiêng Lệ Thu về phòng và báo cáo sự việc cho bà Vân .

Bà Vân biết Lệ Thu bị ngất liền cho người đi mời bác sĩ đến để kiểm tra vì theo như bà tính toán thì Lệ Thu đến Phan gia cũng đã là một tháng rưỡi mà số lần con trai bà qua đêm ở chỗ cô ấy cũng rất nhiều vì vậy bà hi vọng sẽ có kết quả bà mong muốn . Khi bác sĩ đến khám cho Lệ Thu xong thì vẻ mặt vui mừng vội đi ra nói với bà Vân :

- Thưa bà chủ ,cô gái này đã mang thai rồi nhưng để chắc chắn tôi mong bà sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra lại cho chính xác vì ở đấy có đầy đủ máy hiện đại .

Bà Vân khi biết Lệ Thu mang thai thì kích động nói :



- Cám ơn bác sĩ ,bác sĩ cứ yên tâm tất cả máy móc cần để kiểm tra cho một thai phụ thì Phan gia của tôi đã trang bị đầy đủ vì vậy bác sĩ có thể kiểm tra luôn bây giờ và ngay tại đây cũng được .

Vị bác sĩ không thể từ chối lời mời của bà Vân nên dùng những trang thiết bị đó kiểm tra cho Lệ Thu ,một lúc sau bác sĩ lại vui vẻ ra mặt thông báo :

- Lần này thì tôi chắc chắn cô gái kia đã mang thai được ba tuần rồi nhưng tình hình sức khoẻ của cô ấy hơi yếu nên bà hãy bồi bổ thêm cho cô ấy và đặc biệt là trong thời gian đầu mang thai tốt nhất là đừng có chuyện kia cũng như cô ấy không được đi lại nhiều và làm việc nặng .

Bà Vân gật đầu đã hiểu gọi quản gia trả công hậu hĩnh cho bác sĩ ,sau khi bác sĩ rời đi Lệ Thu nằm bất động trên giường vì có một chị giúp việc không cho cô rời giường và nói đó là lệnh của bà chủ .Khi bà Vân đi vào trên miệng nở nụ cười hiền hậu nói :

- Lệ Thu này ,cô đã mang cốt nhục của Phan Bá nên từ giờ trở đi phải nhất mực nghe theo sự sắp xếp của tôi để cho đứa bé được an toàn sinh ra .Cô phải luôn nhớ đứa bé này là sinh mệnh của cô , từ giờ trở đi cô không phải làm gì chỉ việc dưỡng thai ngay cả ăn uống cũng sẽ có người đưa đến tận giường cho .

Lệ Thu nghe mình mang thai thì bất giác đặt tay lên bụng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả bởi chẳng có người phụ nữ nào mà lại không mong có con nhưng niềm vui nhanh chóng bị phân tán vì quy ước nếu như cô sinh được con trai thì chỉ được chăm sóc ít hôm thì con sẽ bị lấy đi và không bao giờ được gặp con nữa.

Cũng kể từ hôm đó Phan Bá không đến tìm Lệ Thu nữa khiến cô thâý thoải mái hơn rất nhiều vì như vậy cô sẽ không bị sự đòi hỏi vô độ của anh ta mà khiến bản thân ngất đi và suy nhược cơ thể .Khi Lệ Thu mang thai được bốn tháng thì kiểm tra biết được là cô mang thai con trai thì bà Vân kích động tặng cho cô một phong bì đỏ để chúc mừng nhưng người làm ba như Phan Bá từ khi biết Lệ Thu mang thai anh ta cũng bị mẹ mình cấm không được động vào người cô nhưng anh ta lại nói :

-Mẹ cứ phải lo bò trắng răng .... với con chỉ cần là phụ nữ thì ai còn cũng đưa lên giường được nhưng người con yêu chỉ có Ý An vợ của con thôi .Còn chuyện cái cô Lệ Thu gì đó mang thai thì con không quan tâm bởi con đã có ba đứa con gái xinh đẹp đáng yêu rồi còn cháu trai này là do mẹ muốn có nên con không quan tâm .

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.