Chương trước
Chương sau
Khi tài xế xe ôm đã chạy đi nhưng Lệ Thu vẫn ngoái đầu lại nhìn về phía dì Tư đứng đưa tay chào tạm biệt cô ,tài xế cũng chưa biết cô đi đâu nên hỏi :

- Cô muốn tôi chở đi đâu ?

Lệ Thu lúc này đưa tay lau đi nước mắt khịt mũi nói :

- Bác hãy đưa tôi đến bến xe .

Chỉ mất mười phút thì tài xế xe ôm đã đưa Lệ Thu đến bến xe và bác ấy đưa lại cho cô năm mươi nghìn rồi nói :

- Khi nãy bác gái kia đưa dư tiền xe nên giờ tôi trả lại cho cô .

Lệ Thu cầm tiền nói cám ơn rồi nhanh chóng đi vào bến xe đến quầy bán vé nhưng vì chẳng biết mình sẽ đi đâu nên khi nhân viên bán vé xe hỏi cô mua vé xe đến đâu thì cô liền nói :

- Chị cứ lấy cho em một vé xe mà có xe xuất phát ngay bây giờ càng tốt ạ .

Nhân viên bán vé thấy khó hiểu với câu trả lời của Lệ Thu nhưng cũng vẫn bán cho Lệ Thu một vé xe đi tới thành phố K và mười phút sau xe sẽ xuất phát ,Lệ Thu ngồi trên xe đợi đến giờ xe chạy mà trong lòng nóng như lửa đốt đến nỗi quên luôn cả hai bên mông của mình đang rất đau rát .Cô không biết lần trốn chạy này của mình có thành công hay không ? Nên cô ôm chặt balo dì Tư đưa cho với tất cả hành trang là hai bộ quần áo với tấm hình của em Lệ Nam .

Khi tài xế bắt đầu khởi hành cho xe chạy thì Lệ Thu mới thở phào nhẹ nhõm và đúng lúc khi xe lăn bánh cô nhìn qua ô cửa trên xe thì thấy ba và Xảo Trúc chạy xe máy đi vào trong bến xe để tìm cô cũng may xe cô ngồi đã khởi hành rồi .Khi xe chạy được một giờ đồng hồ Lệ Thu mới thở phào nhẹ nhõm mà lúc này cơn đau từ hai mông chuyền đến một trận đau nhức khiến cho cô mới nhớ ra mình đang còn bị thương mà từ sáng đến giờ cô chỉ lo chuyện chạy trốn khỏi nhà Xảo Trúc nên cũng chưa ăn gì và cái bụng nhỏ của cô cũng đình công kêu :" Rộp .... rộp ..." gây chú ý đến một bác gái khoảng sáu mươi tuổi ngồi ghế bên cạnh nói :

- Cô gái trẻ này chắc lại nhịn ăn để giữ dáng đúng không ?

Lệ Thu cười ngượng ngùng không biết trả lời câu hỏi của bác ấy như thế nào nên chỉ biết cười trừ cho qua rồi nói :

- Bác ơi ! Xe này đang đi đâu vậy ạ ?



Có lẽ do tâm trạng bất an lo sợ bị ba và Xảo Trúc bắt được nên cô mới hỏi như vây bởi khi nãy mua vé xe nhân viên bán vé cũng đã nói với cô xe này đi đến thành phố K mà bác gái ngồi bên cũng rất nhiệt tình nói :

- Xe này đến thành phố K và xe chạy khoảng mười hai giờ thì đến nhưng sao cháu ngồi trên xe mà lại không biết mình đang đi đâu sao ?

Lệ Thu xấu hổ vội nói :

- Dạ có lẽ cháu bị say xe nên đầu óc hơi mơ hồ quên mất là mình đang đến thành phố K thôi ạ .

Bác gái lấy trong giỏ đồ của mình một bịch bánh gạo đưa vào tay cho Lệ Thu nói :

- Cháu ăn thử bánh gạo này đi sẽ đỡ say xe đấy ,ngày trước bác mỗi lần đi xe say khiếp lắm ói tới mật xanh mật vàng mà giờ bác đi cứ ăn miếng bánh thì thấy đỡ mà cháu nhớ đi xe không được để bụng đói đấy .Mà sao nãy giờ bác ngồi với cháu cứ thấy cháu nhúc nhích ngồi không yên vậy ?

Lệ Thu cầm gói bánh nói :

- Dạ cháu cám ơn bác ,tại ở mông của cháu có mọc một cái mụn nên ngồi có hơi bất tiện xíu thôi ạ .

Hai người nói với nhau vài câu thì bác gái đã ngủ thiếp đi còn Lệ Thu cũng nghe lời bác gái bóc gói bánh gạo ra ăn , vừa ăn cô vừa nghĩ lại cuộc đời mười tám năm của cô đã trải qua đủ mọi đắng cay cực khổ và gặp đủ loại người tốt có , xấu có nên cô vẫn còn có lòng tin với mọi người xung quanh Còn việc em gái Lệ Nam mất đi đã để lại trong lòng cô một khoảng trống tình thân không thể lấp đầy và cả đứa con đầu lòng của cô nữa mặc dù đứa bé chưa thể có mặt trên đời nhưng nó cũng là một phần máu thịt của cô sao cô lại không thương cho được kia chứ ?

Cuộc đời con người ta chẳng ai học được chữ: "Ngờ "nhưng Lệ Thu đã phải học từ rất sớm kể từ khi có nhận thức khi phải sống trong một gia đình cơm không lành canh không ngọt . Lệ Thu ngồi lục lại tất cả quá khứ đau thương rồi giọt nước mắt đau lòng cũng đã lăn dài trên má để rồi cô phải tự động viên bản thân hãy bỏ lại sau lưng những quá khứ đau thương để tiến về những ngày sắp tới tươi sáng hơn .

Lệ Thu đưa tay lên gạt lau đi nước mắt rồi nhủ thầm nói : " Cố lên " ,có lẽ ngồi trên xe chạy mấy giờ đồng hồ cô cũng đã thấm mệt nên ngả đầu ra ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi , Lệ Thu nhớ lại khi cô đến bến xe mới nhớ ra mình không có tiền thất vọng vì nghĩ rằng kế hoạch chạy trốn bị thất bại.

Lúc này cô chợt nhớ ra trước khi cô rời khỏi Phan gia thì Ý An có nhét gì đó vào túi quần cho cô nên cô đưa tay vào túi lấy ra thì đó là tiền nhưng cô lại không ngờ là chị ấy lại cho cô nhiều tiền đến vậy ,khi Lệ Thu đếm thì có mười tờ tiền năm trăm nghìn vì vậy mà khi nãy cô mới có tiền mua vé xe đến thành phố K và với số tiền ấy cô cũng có thêm dũng khí để đến một nơi xa với hi vọng nơi ấy sẽ có chỗ cho cô dung thân chứ không phải nơi địa ngục nhà của Xảo Trúc lúc nào cũng căn me bắt cô bán thân mà thôi .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.