Lão Đức Huy rất thích thú khi ôm được con thỏ nhỏ là Lệ Thu trong vòng tay của mình còn Lệ Thu sau một hồi giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi lão nên cũng đã thấm mệt đành ngồi hít thở thật sâu nói :
- Ông chủ ! Ông mau thả tôi ra ,tôi không phải loại người dễ dãi như ông nghĩ đâu.Còn nếu ông không buông tôi ra thì đừng trách tôi....
Lão Đức Huy bỏ qua lời cảnh báo của Lệ Thu mà đưa cái mõm heo của lão đòi hôn lên má của cô may mà cô lé tránh kịp và điều này đã khiến cô phải thật tỉnh táo và bình tĩnh, sẵn cô đang cầm cây bút khi nãy đang viết thực đơn dứt khoát nhanh tay đâm thật mạnh vào đùi của lão khiến lão vì bị đau bất ngờ nên buông tay ra nhờ vậy mà Lệ Thu vội đứng dậy thoát ra khỏi lão .
Lệ Thu đang tính quay người chạy đi thì lão Đức Huy bị đau thẹn quá hoá giận nói nói :
- Cô giỏi thử bước ra khỏi đây xem .....
Lệ Thu đứng cách lão ta khoảng bốn mét kiên định nói :
- Tôi đã viết thực đơn xong và công việc ở bếp tôi cũng chu toàn hơn nữa bây giờ cũng đã hết giờ làm việc nên tôi xin phép .
Lệ Thu nói xong không để cho lão Đức Huy nói thêm câu gì liền chạy rời khỏi quán còn lão chủ thì tức giận mặt đỏ bừng bừng nghiến răng nghiến lợi nói :
- Cô em được lắm rất ngang bướng nhưng như vậy ông đây mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/canh-bac-hon-nhan-2/2809829/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.