🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vũ Nguyên không biết tại sao khi cậu bạn thân Khải Uy nói Lệ Thu và hai con của anh là một gia đình thì trong lòng anh cũng vui vui và không muốn mở miệng giải thích Lệ Thu chỉ là một giúp việc kiêm bảo mẫu của hai con anh mà thôi và hai người bạn lâu ngày mới có cơ hội gặp nhau nên Khải Uy mời Vũ Nguyên đi uống vài ly mừng hai người họ hội ngộ .Vũ Nguyên nói bạn đợi anh một lát để anh đưa ba người về phòng nghỉ rồi sẽ đi uống vài ly ,về đến phòng anh lại thấy hơi khó mở lời nhưng không thể để Khải Uy chờ lâu nên quyết định nói :

- Cô với hai đứa nhỏ cứ ngủ trước đi còn tôi sẽ đi gặp bạn ôn lại chuyện cũ một lúc rồi về luôn .

Thật ra khi nãy Lệ Thu cũng nghe câu được câu không khi anh gặp bạn nên gật đầu nói :

- Anh yên tâm ,tôi sẽ trông chừng hai đứa nhỏ cẩn thận nhưng anh cũng đừng về muộn quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa nhỏ .

Sau khi Vũ Nguyên rời đi Lệ Thu nô đùa cùng hai đứa nhỏ một lúc rồi bà cô cháu cùng đánh răng chuẩn bị đi ngủ ,lúc này cô nhận ra hai giường cách nhau một khoảng như vậy thì hai đứa trẻ chỉ lăn qua lộn lại vài vòng thì rất dễ rơi xuống đất nên cô quyết định sẽ đẩy hai giường sát vào nhau tạo thành một cái giường rộng mà Vũ Khang lại rất thích thú với cái giường mới to rộng hơn nên nhún nhảy cho đến khi mệt thì mới chịu ngừng lại . Khoảng một giờ sau hai bạn nhỏ đã ngủ ngon lành còn Lệ Thu thì nằm ngoài cùng cứ trằn trọc mãi không ngủ được nhưng cũng một phần là do cô đang đợi cửa Vũ Nguyên trở về ,khi cô đang nằm đặt tay lên trán suy nghĩ về những lời nói của anh thợ chụp hình và bạn Khải Uy của anh đều nói bốn người họ là một gia đình hạnh phúc mà anh lại không đính chính luôn khiến cô thấy vui vui miệng bất giác mỉm cười mà nụ cười này mang tên :" Hạnh phúc " .

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua đến gần mười một giờ thì cửa phòng mở ra và có mùi rượu thoang thoảng bay khắp phòng thì cô biết là Vũ Nguyên đã trở về nên cô giả vờ nhắm mắt lại ngủ mặc kệ anh , bỗng phần giường chỗ cô nằm bên ngoài lún xuống Lệ Thu còn chưa kịp ngồi dậy xem chuyện gì thì Vũ Nguyên đã ôm cô từ sau lưng miệng áp vào gáy của cô giọng trầm ấm nói :

- Cô đừng nhúc nhích hãy để cho tôi ôm cô một lúc thôi.



Bị anh ôm bất ngờ toàn thân Lệ Thu cứng đơ không dám nhúc nhích với lại giọng nói của anh lúc này như có một ma lực khiến cô nằm im không phản kháng gì mà để mặc cho anh ôm còn Vũ Nguyên nói muốn ôm cô một lúc thì giờ anh lại không có ý định buông tay ra .Hai người họ cứ nằm tư thế này một lúc lâu thì Lệ Thu lấy hết can đảm nói :

- Anh say rồi , buông tôi ra rồi nằm ngủ đi cũng đã muộn lắm rồi .

Vũ Nguyên như không nghe thấy lời của cô mà vòng tay lại siết chặt cô hơn tiếp tục nói :

- Tôi không say ,tôi chỉ là thấy trống vắng quá muốn ôm cô thôi .

Lệ Thu cũng chẳng muốn vì hai người họ nói qua nói lại mà đánh thức hai đứa nhỏ nên cô chỉ đành nằm im để cho anh tiếp tục ôm và hơi ấm từ cơ thể của anh đã từ từ vây quanh cô đặc biệt là hơi thở ấm nóng cùng với hơi rượu cứ phả vào gáy cô khiến cô như bị say mê nên các dây thần kinh cũng được thả lỏng ra . Nhưng một người đàn ông trưởng thành lại có sẵn rượu trong người thì làm gì có chuyện chỉ ôm người con gái trong lòng mà không gây ra hành động gì ? Không biết từ lúc nào tay của anh nhẹ nhàng di chuyển xoay người của Lệ Thu lại để mặt cô đối diện trực tiếp với mặt của anh , bốn mắt nhìn nhau mà trong mắt đối phương hoàn toàn chỉ có hình ảnh của hai người họ phản chiếu dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ Vũ Nguyên nhận ra Lệ Thu lúc này giống như một bông hoa nở rộ e thẹn trước cơn gió thổi qua .

Khi anh trở về phòng nhìn thấy hai đứa nhỏ đã ngủ say thì bước chân anh nhẹ nhàng không dám thở to nhưng khi anh nhìn qua cơ thể của Lệ Thu thì như có gì đó trong anh hối thúc anh rằng :" Cô ấy thật ấm áp " vì vậy mà trong cơn cô đơn kể từ khi vợ anh mất muốn được an ủi nên anh đã thử nhờ sẵn hơi men trong người mà đánh liều nằm xuống chỗ bên cạnh cô mà đưa tay thử ôm cô một lần .Và lúc này đây anh nhìn thấy rõ ràng gương mặt e thẹn đang đỏ bừng bừng cùng hai môi của Lệ Thu đang bặm vào nhau thể hiện rõ sự căng thẳng cùng lo lắng thật khiến cho người khác phải say mê ,anh đã bị cô làm cho rung động nên không thể kiềm chế được sự cám dỗ ấy mà cúi xuống hôn lên môi của Lệ Thu .

Trong quá khứ Lệ Thu quả thật đã bị Phan Bá lấy đi sự trong trắng quan trọng nhất của người con gái nhưng anh ta làm với cô là vì theo sắp xếp của mẹ mình để có con trai nối dõi tông đường thôi không hề có chút tình cảm hay sự nhẹ nhàng khi hai người tiếp xúc thân xác vì vậy khi ấy Lệ Thu giống như một con búp bê để mặc cho anh ta chà đạp chứ không hề có cảm giác lâng lâng như lúc này khi tiếp xúc thân mật với Vũ Nguyên .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.