Thấm Khải khẽ nhíu mày, xem xét đống tài liệu trên bàn, đã quá trưa rồi nhưng xem ra với núi công việc này, nàng quyết định bỏ qua bữa trưa cũng không chết ai.
"Thư Kiệt, tôi đang rất bận."
Thấm Khải không thèm liếc mắt nhìn người trước mắt, vẫn tập trung vào tờ giấy trước mắt. Thư Kiệt đứng chần chừ ở cửa, nuốt nước mắt vào tim. Nhân lúc tiểu thư đang với đống tài liệu, anh có thể nhân tiện phóng xe đi thăm Chu Vy một chút. Thế mà vừa đi đến cửa, Diệp tiểu thư lại đến.
"Diệp tiểu thư đang chờ bên ngoài ạ."
Lúc này Thấm Khải mới dừng bút ngước lên, trên môi còn khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, trong mắt ánh lên sự hạnh phúc. Thư Kiệt cười khổ, lùi sau vài bước để Vũ Trung bước vào, rồi cũng nhanh chân chuồn trước. Vũ Trung ngoái lại nhìn bộ dạng hối hả của anh, nhíu mày khó hiểu.
"Chắc lại đi thăm Chu Vy ấy mà" Thấm Khải mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần, "Em không cần phải đến tận nơi đưa cơm hộp cho tôi đâu."
Vũ Trung đưa mắt nhìn xung quanh, đây có lẽ là lần thứ hai cô đến văn phòng của Thấm Khải, đúng là người như thế nào thì phóng như thế ấy. Cô bước lại gần Thấm Khải, chưa kịp đặt hộp cơm xuống bàn đã bị nàng kéo vào lòng, ôm thật chặt. Có lẽ Vũ Trung đã quen dần với những cái ôm đột ngột như thế này rồi, chỉ còn biết yên phận ngồi hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Thấm Khải nhắm mắt dụi đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cang-choi-cang-lon/1423463/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.