Ngự Thiên Thần Minh cực kỳ hối hận, rất rất hối hận.
Cậu luôn cho rằng kỹ thuật pháp sư của mình đã không ai địch nổi, cho nên nếu còn dùng pháp sư để đấu với người khác là không công bằng, bởi vậy mới từ bỏ nghề pháp sư trong trò chơi này. Thậm chí không để ý ngay cả việc mô phỏng cảm nhận của pháp sư là một sự trải qua hoàn toàn mới. Điều này làm cậu rất hối hận nhưng mà không tạo ra cảm giác mãnh liệt như hiện tại.
Lúc này, cậu chỉ có thể cùng nghiên cứu với Cố Phi, đặc điểm của pháp sư rất nhiều, thao tác và kỹ thuật cũng hiện lên trong đầu, cậu cũng nghĩ ra một vài cách chiến đầu gần cho pháp sư. Ngọn lửa đã tắt trong lòng Ngự Thiên Thần Minh bùng cháy lần nữa, hơn nữa càng cháy càng mãnh liệt, càng ngày càng dồi dào. Ngọn lửa bùng mãi đến lúc nó bùng lên cả ngọn lửa tên ‘Hối cmn Hận’.
“Tôi vẫn chưa luyện tốt nghề pháp sư!” Ngự Thiên Thần Minh thét lớn trong nỗi đau.
Các người chơi ở đó nghe thấy, quay đầu nhìn cậu: Một tên cung tiễn thủ mà bảo sự nghiệp pháp sư cái gì?
“Có cần kích động đến mức đó không vậy ba?” Cố Phi ngơ ngác, người khác trong game không biết võ công nên hắn cũng có lúc không hiểu tâm trạng chơi game của đám Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Thần Minh bây giờ.
“Được rồi, được rồi! Bây giờ bắt đầu đi!” Ngự Thiên Thần Minh hưng phấn vô cùng.
Cố Phi gật đầu.
Ngự Thiên Thần Minh nhìn một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-chien-phap-su/2000497/quyen-2-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.