Chỉ với hai mâu thì liền có hai tên đỉnh cấp cường giả vong mệnh. Xuân Đức lúc này hờ hững nhìn hai người còn lại. Hai tên kia bị hắn nhìn sang thì cả người liền lạnh toát.
Thấy biểu hiện sợ hãi của hai người thì Xuân Đức khẽ nhếch môi lên cười, nụ cười của hắn lúc này có phần tà ác. Hai người kia nhìn thấy hắn nở nụ cười thì tí nữa liền bỏ chạy nhưng may mà với định lực của bản thân, cả hai vẫn đứng tại nơi đó, mặc dù trong lòng thì đang nghĩ hẳn là nên bỏ chạy mới tốt.
Thu lại nụ cười, Xuân Đức nhìn hai một lượt sau đó dùng giọng điệu không cho pháp làm trái nói:
“ Được rồi, các ngươi có thể trở về. Vài ngày sau ta sẽ cho ngươi tới nơi các ngươi muốn một số thứ. Hẳn các ngươi sẽ không từ chối chứ.”
Nghe hắn nói như vậy thì hai tên “Pháp Thần” của Vĩnh Sinh Thần Giáo cùng Bạch Hổ Đế Quốc đều gật đầu như gà mổ thóc.
“ Đại nhân nếu cần thứ gì chỉ cần nói một tiếng, mấy người chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Dù khó tới đâu cũng sẽ cố gắng đáp ứng.”
Xuân Đức đối với hai người khẽ gật đầu sau đó liền không để ý tới bọn họ nữa, hắn quay lại ôm Mộng Vân đang hôn mê rồi dẫn đầu đám thủ hạ quay về căn cứ của Vong Linh Hắc Ám Hiệp Hội.
Nhìn thấy Xuân Đức đã rời đi, hai tên pháp thần lúc này cũng nhìn nhau một cái sau đó liền đường ai nấy đi. Vốn hôm nay là có một cuộc quyết chiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1380600/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.