Chương trước
Chương sau
Bóng Ảnh lúc này không phải là chiến đấu một mình, lần này chiến đấu cùng với hắn còn có huyết nô Điệp Vũ nữa. Điệp Vũ sau một thời gian dài trị thương thì bây giờ chiến lực cũng đã khôi phục về tình trạng đỉnh phong, không những khôi phục mà còn tịnh tiến thêm một ít. Bây giờ chiến lực của nàng còn mạnh hơn Tinh Vương Tiên Cảnh viên mãn một chút.
Nói đến việc này thì công lao phải quy về Bóng Ảnh, vì để cho thức ăn của mình càng thêm mỹ vị Bóng Ảnh cũng không tiếc dùng tài nguyên của Xuân Đức bồi dưỡng Điệp Vũ.
Hai tên tộc lão Phong Gia cũng là người của Thăng Tiên Tông nên về thân phận của Điệp Vũ thì hai người biết rất rõ, vì biết rất rõ nên hai người càng thêm kinh sợ.
......
" Ầm! Ầm! Ầm!"
Liên tiếp là những âm thanh chát chúa vang lên, Bóng Ảnh cùng Điệp Vũ kết hợp với nhau đánh cho hai tên tộc lão của Phong Gia thở không ra hơi. Hai người kia lúc này chỉ có thể tựa vào nhau mà phòng thủ, vừa đánh vừa lùi lại hi vọng muốn kéo dài thời gian.
Giống như là nhận ra được ý đồ của hai người, Bóng Ảnh lúc này cười lên, điệu cười của hắn trầm thấp nghe giống như ác dụt cười vậy.
" Khặc khặc, còn muốn đợi viện thủ đến, các ngươi cho rằng cái tên kia có thể sống dưới tay đại ca của ta. Đứng lại đánh một trận tận hứng đi nào, không phải mới đầu các ngươi ai nấy đều rất hung mãnh sao? "
Nghe được lời nói của Bóng Ảnh thì trong lòng hai tên tộc lão Phong Gia cảm thấy trầm xuống, bọn họ quả thực đang đợi người đến giúp nhưng nghe Bóng Ảnh nói thì lòng tin của bọn họ liền giảm đi phân nửa. Bây giờ bọn họ đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đánh thì đánh không lại mà chạy thì cũng chạy không thoát.
Điều làm cho bọn họ bất đắc dĩ nhất chính là kẻ này vẫn không có ra tay toàn lực, đã vậy còn luôn thúc dục cùng ép buộc bọn họ phải chiến đấu với hắn, trong khi kẻ này chính là một con quái vật đánh không chết, mất đầu hay mất tứ chi thì ngay sau đó liền tái sinh lại, đã vậy trên người này sinh cơ vẫn bừng bừng không hề có dấu hiệu giảm xuống.
Bình thường dù là đại năng kinh thiên cỡ nào, một khi bị mất đầu hay tứ chi thì đều phải tốn rất nhiều bản nguyên sinh mệnh để khôi phục lại. Việc này gián tiếp hạ xuống chiến lực, còn con quái vật trước mặt bọn họ thì hoàn toàn ngược lại, càng bị thương thì nó càng mạnh, càng thêm điên cuồng.
- --o0o---
Xuân Đức đã giải quyết xong đối thủ, Bóng Ảnh thì đang chơi trò tìm kích thích trong chiến đấu. Về phần Vũ Y lúc này cũng đã giải quyết xong. Bất kỳ những kẻ nào không nghe lời hoặc dám chống đối thì Vũ Y không do dự đưa tiễn kẻ kia đi gặp người thân nơi hoàng tuyền, kể cả là người của Lam Gia cũng vậy.
Bây giờ ở xung quanh Vũ Y là một mảnh xác chết nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này còn đứng ở đây đều là người của hai gia tộc là Lam Gia cùng Thái Gia. Về phần người của Phong Gia đã bị nàng giết sạch rồi.
Vũ Y lúc này đảo ánh mắt nhìn qua đám người sau đó lạnh giọng nói:
" Muốn sống thì nên biết nghe lời, đừng để ta không vui. "
Mấy trăm người phía đối diện lập tức cúi đầu xuống, cả đám lúc này đang run lên. Bọn họ thực sự cảm thấy sợ, đối phương không những có tu vi cao cường đã vậy lại cực kì tàn nhẫn, chỉ một lời không hợp liền giết người, nhìn một mảnh thi thể đang nằm xếp đống lên nhau, lại nhìn máu tươi đang chảy thành dòng trên mặt đất thì cả đám trong lòng lạnh ngắt.
Nhìn thấy cả đám người cúi đầu lặng yên không dám nói gì nữa thì Vũ Y lại nhìn về phía một tên trung niên nữ tử của Lam Gia nói:
" Ngươi, đi ra ngoài."
Nghe được lời này thì trung niên nữ tử kia ngay lập tức run mạnh một cái, có điều nàng cũng không dám bỏ chạy, nàng biết với tu vi Tinh Vương Tiên Cảnh trung kì như nàng một khi bỏ chạy thì nàng chắc chắn phải chết, đối phương giết hậu kì tu sĩ như giết gà lại càng không nói tên một tu sĩ trung kì như nàng, lúc này nàng lấy hết can đảm bước ra khỏi đội ngũ, đi tới trước mặt Vũ Y cực kì cung kính nói:
" Tiền bối có điều gì xin cứ căn dặn."
Vũ Y đánh giá nàng ta hai lần rồi nói:
" Những người này ta giao cho ngươi, ta không cần biết ngươi làm cách nào miễn bọn chúng biết nghe lời là được. Bây giờ thì cho người dọn những thi thể kia về một chỗ đi."
Trung niên nữ tử nghe vậy thì thoáng cái ngẩn người ra, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí phải chết nhưng không
ngờ đối phương lại không có giết mình lại còn giao cho trọng trách, sau vài giây ngẩn người thì nàng ngay lập tức phản ứng lại. Lúc này nàng cam đoan nói:
" Sẽ không làm tiền bối phải thất vọng."
Nói xong thì nàng ngay lập tức lui xuống, đi tới trước mặt đám người hai gia tộc. Đám người hai gia tộc ánh mắt nhìn về phía nàng đã phát sinh biến hóa vô cùng lớn, có người thì vui mừng, có người lại lo lắng, có kẻ lại không phục.
Nhìn mấy trăm người nơi đây, nàng ta lớn giọng nói:
" Ta là Lam Hồng, từ nay các ngươi phải nghe lệnh của ta, người nào không dám không nghe lệnh của ta cũng chính là chống đối tiền bối. Bây giờ nghe ta điểm tên, người nào được ta điểm tên thì bước lên đây."
Nữ tử này bên trong Lam Gia cũng là người có địa vị nên lúc ra lệnh cho người khác cũng vô cùng có khí thế những người bị nàng điểm tên thì sắc mặt người nào cũng âm tình bất định.
Đối với những việc này thì Vũ Y làm ngơ, nàng lúc này ngồi trên một hòn đá lớn nhìn về phương xa, nhìn về phương hướng của Xuân Đức.
- --o0o---
Quay trở lại với Xuân Đức. Sau khi hắn vừa phát hiện ra con mồi thì liền đuổi theo, không qua bao lâu thì hắn liền đã đuổi theo ngay phía sau ba người kia. Thấy hắn đuổi sát theo phía sau thì ba người kia liền tách ra chạy, có điều Xuân Đức vẫn chỉ đuổi theo tên thiếu chủ Phong Gia.
Vậy là hai tên khác lúc này tự chạy quay về, sau đó liều chết muốn kéo chân Xuân Đức lại để tranh thủ thời gian cho tên thanh niên kia chạy trốn.
Mục đích của hai người quả thực cũng đã đạt được như nguyện, một người kiềm chế Xuân Đức được 2 giây sau đó liền bị hắn một kiếm chém đôi, người thứ hai thì lâu hơn một chút, tên kia không tiếc tự bạo tất cả vũ khí, ngay cả bản thân cũng muốn tự bạo. Có điều bị Xuân Đức nhanh hơn một nhịp bắn chết tươi.
Như vậy thời gian hai tên kia tranh thủ được cũng được gần 10 giây, thêm vào việc Xuân Đức tốn thêm thời gian nhặt xác 2 tên thì hẳn là 10 giây. Trong mười giây này thì tên thiếu chủ của Phong Gia đã vận dụng bí pháp cùng bí bảo chạy trốn được rất xa.
Xuân Đức thấy vậy một màn thì nhăn mày lại,không một chút do dự hắn liền đuổi theo. Nếu không phải tên này là thiếu chủ Phong Gia biết được nhiều bí mật cần phải bắt sống thì hắn đã sớm vận dụng Quỷ Cung cho tên này một tiễn rồi.
( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.