Không những mấy tên lão tổ quỳ xuống cầu xin mà những thiên kiêu của hai gia tộc phía sau cũng phải quỳ xuống, bọn họ có không vừa lòng đến đâu thì cũng phải quỳ xuống, đương nhiên Xuân Đức cũng không thoát. Hắn cũng phải quỳ xuống.
Việc quỳ xuống đối với hắn cũng chẳng có chút gắng nặng tâm lý gì cả, quỳ thì quỳ thôi, khi khác thu lại lợi tức sau. Còn cái quái gì mà dưới đầu gối nam nhân có hoàng kim hay chỉ quỳ bái cha mẹ mà không quỳ trước người khác thì đều là chém gió.
Nơi đây làm gì có luật pháp, chỉ cần nhìn ngứa mắt liền có thể giết. Mấy kẻ thà chết chứ không chịu khuất phục thì bây giờ đa phần đều nằm yên nín thở rồi. Sống ở đâu thì đều phải biết luồn cúi thì mới sống tốt được, cương quá liền gãy.
Thế giới tu tiên nó khắc nghiệt như vậy đấy, chỉ có thế lực to lớn hay người nắm giữ sức mạnh trên người khác thì mới có thể đứng thẳng sống lưng còn nếu nhỏ yếu phải biết luồn cuối, bằng không bản thân hay cả gia tộc ngày mai sẽ thành dĩ vãng.
Nhìn thấy tất cả mọi người của hai đại gia tộc là Lam Gia cùng Thái Gia đều quỳ xuống cầu xin thì ánh mắt của người Phong Gia hiện lên vẻ xem thường, trong mắt bọn họ đám người Lam Gia hay Thái Gia gì đều là đám thấp kém.
Cái gì mà trưởng lão của Thăng Tiên Tông, cái gì mà thiên tài đều không phải do Phong Gia bọn họ làm chủ.
Lúc này đây tên thiếu chủ của Phong Gia nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1380420/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.