Nhìn đội ngũ hơn trăm người bỏ chạy Xuân Đức cũng không có ngăn lại, hắn đang tính chăn thả đám này thêm một thời gian sau đó mới bắt đầu làm thịt.
Xuân Đức chuyển ánh mắt qua nhìn bọn người Thiên Tử Bình nói:
" Các ngươi nhìn rõ rồi đó, trên đời này không có cái gì là vô duyên vô cớ cho không nhau cả, cũng giống như ta giúp các ngươi vậy cũng không vì ta nghĩa hiệp gì cả, đơn giản chỉ vì ta đang đền đáp lại ân tình mà tiểu Hoa giúp ta ngày xưa mà thôi. Bây giờ các ngươi nghe theo ta, mấy ngày sắp tới cứ ở đây tĩnh dưỡng. Đợi vài ngày cho mọi người khỏe lại thì ta sẽ dẫn mọi người đi cướp bóc."
Nghe Xuân Đức nói vậy thì những người ở đây khóe miệng co giật mấy lần, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì. Xuân Đức sống già đời rồi làm sao không biết đám trẻ con này đang nghĩ gì, tuy những người này tu luyện thời gian dài hơn hắn nhiều nhưng cũng chỉ là mấy đóa hoa trong nhà kính.
Hắn nhếch môi cười cười, sau đó chậm rãi nói:
" Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ta nói cho các ngươi biết sống ở trên đời này phải thật nhẫn tâm, nếu như thực lực ngang nhau thì có thể giao hảo, nếu đối phương không bằng mình thì trực tiếp bóc lột. Về sau các ngươi sẽ thấy không có một tu tiên giả nào pháp lực cao siêu mà lại tình nguyện đi bảo vệ một tên tu sĩ thấp kém cả, trừ khi.."
Xuân Đức nói tới đó thì không nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1380166/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.