Tên thiếu niên kia cũng nở một nụ cười đầy thâm ý, sau đó tiến đến cạnh bàn Xuân Đức, nhìn thấy mấy tên nam tử đầu trọc đang quỳ trên mặt đất một tay ôm vết thương thì thì đám người này trực tiếp đạp cho năm người lăn qua một bên.
Một người đứng trước bàn Xuân Đức dùng cái giọng hách dịch nói.
" Tu vi cũng không tệ nhưng mày cũng nên biết nơi đây ai mới là chủ. Khôn hồn thì cút đi để lại cô nàng này cho lão đại của bọn ta. Đừng để tới lúc bị phế tu vi mới chịu..."
Hắn còn chưa nói hết thì đã thấy Xuân Đức nhìn lên, bắt gặp đôi mắt vô tình kia tên thì tên này đang định nói cái gì thì nuốt vào trong. Nhìn quét qua đám người trước mắt, Xuân Đức liếm máu ở khóe môi cười hài hước nói:
" Các ngươi có phải hay không thấy ta hiền mà bắt nạt. Thật tình mà nói ta dạo này đang ăn chay niệm phật, bớt dính vào sát nghiệp. Thế mà vừa tới đây liền lại có một đám tiếp một đám phá ta ăn cơm. Các ngươi có nghe câu trời đánh tránh miếng săn sao? Ông trời phá thì không sao nhưng các ngươi phá thì liền có chuyện rồi."
Phập phập phập....phập phập
Còn chưa dứt lời Xuân Đức đã nhanh như chớp sử dụng đạo tâm ma chủng liên tục móc ta tất cả trái tim của những kẻ đang đứng trước mặt.
Rầm rầm rầm.
Những người kia hai mắt đờ đẫn không hiểu là có việc gì xảy ra, đến cả những người xung quanh cũng vậy. Bọn họ lúc này vẫn là không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1380132/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.