Thời gian lại đi qua một năm. Bên trong không gian vong linh một ngày này Xuân Đức một lần nữa mở mắt ra, sau khi quan sát thân thể một lần hắn mới thở ra một hơi, khẽ nói:
" Cuối cùng thân thể cũng khôi phục lại bổn nguyên lực lượng rồi, một phút sa cơ hơn ngàn năm phải ngồi một chỗ trị thương. Cũng đến lúc đi lên cao thiên xin mấy tên kia tí huyết rồi."
Nhảy ra khỏi hồ sinh mệnh Xuân Đức vươn vai lắc cổ mấy cái, ngay lúc này Vô Địch đi tới gần hỏi thăm:
" Khỏe rồi à? "
Xuân Đức gật gật đầu nói:
" Đã khỏe, mà phải rồi ông bạn cái hệ thống phụ trợ của lão nó không có thống kê ra được chiến lực của ta nữa rồi, bây giờ nó chỉ phân tích mấy thứ đơn giản khác thôi. "
Vô Địch vuốt cằm nói:
" Chắc quá hạn rồi ấy mà, mà cái hệ thống phụ trợ kia thống kê cũng chỉ là tương đối thôi nên cái chức năng đó có cũng được mà không có cũng được. Chủ yếu là nó giúp mi phân biệt mấy thứ ly kì cổ quái thôi. Mà có phải mi bây giờ định tiến lên cao thiên phải không? "
Xuân Đức gật đầu nói:
" Ừ, ra bên ngoài đi gọi Tà Long rồi sẽ đi. Có chuyện gì sao? "
" Có. Không có ta hỏi làm gì. Bên trên cao thiên sẽ có một thời gian mi không thể nào mở ra không gian này nữa, ta cũng không rõ việc này ra sao. Nhưng chắc sau khoảng 100 hay 1000 năm lại liền có thể ra vào bình thường. Vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1380127/chuong-694-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.