Chương trước
Chương sau
Một ngày mới lại bắt đầu.
Vừa mới sáng sớm Xuân Đức liền đi ra bên ngoài gọi tên Lãnh Như Hàn kia tới, không qua bao lâu thì Lãnh Như Hàn chạy tới. Vừa đến nơi thì hắn cung kính chào hỏi:
" Chủ nhân, người có việc gì phân phó? "
"Thi thể đám cổ ma kia đã gom lại chưa?"-- Xuân Đức lạnh nhạt hỏi.
Lãnh Như hàn nghe vậy thì nhanh miệng nói:
" Biết chủ nhân cần thi thể đám cổ ma nên thuộc hạ đã tự mình thu gom lại bỏ vào trong túi này rồi."
Lãnh Như Hàn hai tay cầm một cái túi trữ vật đưa cho Xuân Đức, Xuân Đức nhận lấy sau đó liền cất đi ném lại cho Lãnh Như hàn một viên đá màu đen hình thoi nói:
" Cầm lấy, lúc nào sắp chết thì hãy dùng. Mọi việc nơi đây tùy ngươi giải quyết. Tốt thì sẽ có thưởng, còn nếu không như ý của ta thì người cũng không cần sống làm gì cho chật đất, hiểu chứ? "
Lãnh Như Hàn nhận lấy viên đá màu đen cúi đầu nói:
" Thuộc hạ rõ ràng thưa chủ nhân."
Xuân Đức nghĩ gì lại ném cho tên này thêm một cái nhẫn nói:
" Về nghiên cứu mà sử dụng cho tốt, bên trong còn có những thứ ta yêu cầu. Mấy thứ đó ta cũng chưa cần gấp nên ngươi cứ từ từ tìm. Được rồi người tự giải quyết cho tốt đi."
Nói xong Xuân Đức liền hư không biến mất để lại nơi đó Lãnh Như Hàn vẫn còn khom người. Sau khi Xuân Đức rời đi một lúc lâu thì từ một nơi xa xa bay lại một thanh niên, thanh niên kia tiến lại gần Lãnh Như Hàn nói:
" Hàn thúc, đại nhân đã rời đi rồi."
Lãnh Như Hàn lúc này cũng đứng thẳng người dậy, hắn cũng không nói gì mà nhìn vào trong tay hai món đồ vật.
Bên cạnh thanh niên thấy thúc thúc mình cứ nhìn vào hai đồ vật trong tay thì cũng không nhịn được tò mò mà nhìn theo. Nhưng hắn chỉ thấy hai thứ kia quá bình thường luôn, hắn còn chẳng cảm nhận được chút linh tính nào từ hai món đồ kìa. Nếu không phải là thúc của hắn đang nhìn hai thứ kia như chân bảo thì hắn đã nghĩ rằng chính là rác rưỡi ven đường.
" Hàn thúc, ta làm sao nhìn hai món đồ này cũng không có gì đặc biệt à? "
Lãnh Như Hàn liếc mắt nhìn qua hắn nói:
" Đến cả thúc của ngươi còn không nhìn ra cái gì nữa là ngươi, ngươi mà nhìn ra cái gì thì người chính là lão tổ của ta rồi."
Thanh niên nghe thế thì gãi đầu cười khan, không nói thêm lời nào. Lãnh Như Hàn trong lúc nhất thời cũng không biết hai đồ vật Xuân Đức đưa cho là vật gì nên cũng đành cất đi, tối lại nghiên cứu sau, hắn bây giờ cũng còn một đống công việc lu bù đây.
***
Mấy ngày sau.
Một đường bôn ba sau khi vượt qua không biết bao nhiêu là truyền tống trận thì Xuân Đức cũng một lần nữa trở về Ác Ma Điện.
Nhưng khi hắn vừa về đến nơi thì đã có người thông báo cho hắn thằng tứ đệ của hắn lấy vợ, mẹ hắn gọi hắn qua bàn bạc hôn sự của thằng đệ.
Xuân Đức cũng không quản mệt nhọc chạy qua bên Ác Ma Thành số 3( mục tiêu chính là qua ăn ké thôi). Không qua bao lâu hắn đã đi tới phủ thành chủ. Vừa vào bên trong đi tới một cái trang viên Xuân Đức thoáng qua sự kinh ngạc hỏi:
" Mấy vị làm sao vẫn còn ở đây, chẳng lẽ Thiên Âm Tông dạo này rãnh rỗi lắm sao? "
Người Xuân Đức nhìn thấy chính là mấy người Thiên Âm Tông, ngoại trừ không thấy Thiên Thừa Phong thì không thiếu một ai. Mấy ông bà lão thì đang đánh cờ còn mấy người khác thì đang luyện pháp thuật.
Ông lão họ vương nhìn thấy Xuân Đức cười nói:
" Tông môn đã có tiểu phong lo đâu có việc của mấy lão già như bọn ta. Ha ha. Chúng ta còn dự định ở đây một thời gian dài, Xuân Đức đạo hữu sẽ không lấy làm phiền chứ."
Xuân Đức nhún vai nói:
" Không phiền, phiền gì chứ, ba vị đều là sư tôn của lão tam ta đương nhiên là... là cần thu tiền thuế đất rồi, chẳng lẽ các vị tính ở miễn phí sao? "
Sắc mặt mọi người ở đây trong lúc nhất thời cổ quái lên. Còn ba ông bà lão thì nét mặt cứng đơ, ngay sau đó bọn họ liền hiểu ý của Xuân Đức. Ba người đều cười lên ha hả. Đúng lúc này một con bé hai ba tuổi gì đấy chạy ra ngoài này nhìn Xuân Đức gọi chúc chắc:
" Ôm ôm."
Xuân Đức tuy hơi hiếu kì con nhà ai nhưng vẫn là ngồi xuống ôm đứa bé lên, ngay lúc Xuân Đức vừa ôm đứa bé lên thì một nha hoàn chạy ra, vừa nhìn thấy Xuân Đức đang ôm đứa bé thì nàng ta thở ra một hơi sau đó thi lễ.
" Xin chào thiếu gia."
Xuân Đức gật đầu một cái, sau đó hỏi:
" Con cái nhà ai đây? "
Nha hoàn kia vội thưa:
" Là con gái của đại công tử cùng nhị phu nhân."
Xuân Đức nghe thế thì ồ lên nói:
" Đại ca cũng khá quá chứ, chưa gì lại thêm đứa nữa rồi à. "
Xuân Đức nhìn qua mấy người Thiên Âm Tông nói:
" Các vị ở đây cứ tự nhiên đi, ta đi tới chỗ lão tứ một chút. Mấy ngày nữa mời các vị uống rượu vui. À mà khi đó nhớ mang thêm quà nhé đừng có quên đấy."
Vương lão cười nói:
" Đạo hữu yên tâm, tới khi đó mấy người bọn ta sẽ mang lễ vật tới. Tới mà không mang theo lễ vật thì mặt mũi của mấy người già chúng ta để đâu nữa. Ha ha."
Xuân Đức cũng cười bồi rồi theo nha hoàn đi tới một cái trang viên khác, đợi Xuân Đức đã đi xa thì mấy ông bà lão mới vuốt mồ hôi trán, bà lão truyền âm nói:
" Xuân Đức đạo hữu vừa đi đâu về làm sao sát khí nặng như vậy, mặc dù không có tiết ra bên ngoài vẫn làm cho ta có xung động muốn bỏ chạy."
Ông lão họ vương đáp:
" Ta cũng đâu có khác gì muội. Mỗi lần đối mặt với người kia ta cứ có cảm giác như ai đó bóp lấy trái tim. Cũng may loại cảm giác này chỉ có những người như chúng ta mới có thể cảm giác tới, nếu mà đám tiểu bối cũng cảm giác tới thì không hay rồi."
Hai người còn lại cũng là ha ha một tiếng không nói gì thêm, nếu thật như ông lão nói, mấy tên tiểu bối mà cũng có thể cảm nhận được thì Xuân Đức chính là thần chết di động rồi, đi tới đâu người chết la liệt đến đó.
Xuân Đức lúc này theo nha hoàn đi vào bên trong, trên đường đi gặp vô số người hầu. Cả đám vừa nhìn thấy Xuân Đức thì liền nép qua một bên mà sợ run, cứ như là bọn họ động đậy một cái liền bị Xuân Đức giết vậy.
Có điều Xuân Đức cũng mặc kệ, quản bọn họ làm khỉ gió gì. Đang đi trên đường thì Xuân Đức liền gặp Kiều Kiều đang cùng một cô gái nói chuyện vui vẻ. Thấy nàng Xuân Đức liền lên tiếng chào:
" Đang làm gì đấy nhóc."
Kiều Kiều lúc này cũng thấy Xuân Đức, nàng liền bỏ cô gái bên cạnh chạy tới Xuân Đức. Nàng cười hì hì hỏi:
" Tam ca cũng về rồi à, nhanh tới đây muội giới thiệu cho tam ca biết một người."
Xuân Đức bị Kiều Kiều cứ như vậy kéo đi tới bên cạnh cô gái kia, nha hoàn đang dẫn đường cho Xuân Đức thấy không còn việc của mình liền rời đi.
Đi tới bên cạnh cô gái có phần nhỏ nhắn, nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi, Kiều Kiều kéo cô gái kia lại nói:
" Giới thiệu cho tam ca đây là phòng 2 của đại ca đấy. Có phải hay không rất xinh đẹp."
Xuân Đức nghe vậy thì đánh giá cô gái kia một lượt sau đó mĩm cười nói:
" Thật sự rất đẹp, lão đại đúng là có phúc.."
Xuân Đức còn đang tính nói cái gì đó thì….
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.