Chương trước
Chương sau
Với sức mạnh bản thân nghiền ép, 22 tên trưởng lão cùng Tông chủ Đại Di Hoa Cung đánh đâu thắng đó, dù bên Luyện Huyết Ma Giáo có tụ tập lại bao nhiêu người thì chỉ cần bọn họ chỉ cần đánh ra vài đòn thì những người kia ngay lập tức tan tác, người thì chết kẻ thì trọng thương.
Tông chủ đại di hoa cũng như con sư tử bị thương hắn điên cuồng tàn sát bất cứ đệ tử Luyện Huyết Ma Giáo nào mà hắn gặp được. Từng đám kiến trúc bị hắn hủy sạch, vô số đệ tử Luyện Huyết Ma Giáo bị chôn vùi mà chết. Chẳng mấy chốc mùi máu tươi đã sộc lên tận trời.
Có điều hắn không có dừng chân ở nơi đây quá lâu, sau khi đã giết hết chiến lực cao giai ở nơi đây thì hắn liền mang theo hầu hết trưởng lão đi vào truyền tống môn đuổi theo đám tàn dư Luyện Huyết Ma Giáo,nơi này chỉ để lại 2 tên trưởng lão khác để giải quyết nốt phần còn lại. 
Xuân Đức nhìn qua những người khác nói:
" Ta cho mọi người 5 vạn thụ tinh chiến sĩ cấp hai, mọi người dẫn bọn chúng tiêu diệt hết những kẻ chạy trốn cho ta."
Xuân Đức vung tay lên không gian chia ra, 5 vạn thụ tinh chiến sĩ cấp hai đi ra. Mọi người cúi đầu cung kính nói:
" Vâng, chủ nhân."
Sau khi mọi người mang thụ tinh chiến sĩ đi săn giết người chạy trốn thì Xuân Đức tự mình đi vào bên trong thành. Việc đầu tiên hắn làm là hủy đi cái truyền tống trận kia. Một kiếm chém xuống truyền tống trận lập tức bị hủy.
Sau khi hủy truyền tống trận kia đi thì hắn không nhanh không chậm bước đi trên con đường đầy máu cùng vô số thi thể không toàn vẹn này. Nhìn những gương mặt chết rồi mà vẫn còn mang theo sự oán hận không tan kia hắn có chút thở dài.
" Một thế giới không có ai ước thúc muốn làm gì thì làm, đạo đức không đáng một đồng. Thử hỏi còn có ai tiếc thương những kẻ chết đi như thế này?"
Nhưng ngay sau đó hắn liền nhếch miệng cười. Hắn thầm nghĩ.
" Bản thân mình không có Vô Địch trợ giúp thì cũng chết từ lâu rồi, ở cái thế giới tu chân hắc ám này muốn sống phải có thực lực cùng thế lực, thực càng mạnh thế lực càng to lớn thì mới có thể dễ dàng sống sót. Mà thôi sống ngày nào hay ngày đó, đời ai nói trước được cái gì."
Đi trên con đường này hắn cũng gặp rất nhiều đệ tử Luyện Huyết Ma Giáo còn sống, thành trì thì rộng lớn mà hai tên trưởng lão kia lại đang bận đi thu gom bảo vật nơi đây nên rất nhiều đệ tử còn sống.
Những người này đại bộ phận thì chạy đi, có người lại thu gom vật phẩm từ đồng môn đã chết, có kẻ thì lại điên cuồng cưỡng gian những nữ nhân không phân là còn sống hay chết. Nói chung một khi trật tự bị phá vỡ thì con người ta sẽ thỏa thích giải phóng hắc ám bên trong bản thân.
Khi hắn đi tới nơi quan trọng nhất của thành trì thì thấy một màn đáng kinh ngạc, hắn thấy hai tên trưởng lão của Đại Di Hoa Cung đang chơi trò một long hí mười mấy phượng. Chỉ thấy bên trong phòng đang có một đám nữ nhân rất có tư sắc cả người trần như nhộng vây quanh hai tên trưởng lão kia.
Xuân Đức cũng không có làm phiền đến mấy người bọn họ mà cứ để bọn họ tận hưởng lạc thú cuối đời đi. 
Lặp lại một lần giống tây nam thành, có điều lần này khác hơn một chút, lần trước dùng thụ tinh chiến sĩ đồ sát cả thành như giờ đây lại dùng khói độc, từ những cành cây của Mẫu Thụ phun ra liên miên độc khí không mùi không vị, không qua mấy hô hấp độc khí đã bao trùm tất cả nơi đây, lấy đi sinh mệnh của tất cả mọi người đang còn sống.
Xuân Đức sau khi vơ vét tất cả những gì đang có bên trong thành thì liền rời đi nơi đây. Hắn bây giờ đang mong muốn tới ngày mai.
Thông qua niệm lực truyền tin rút lui thì đội ngũ mười mấy người cùng đội quân thụ tinh nhanh chóng tụ tập lại cùng một chỗ đến gặp Xuân Đức. Khi mọi người gặp nhau thì Xuân Đức vung tay lên thu tất cả thụ tinh cùng chiến lợi vào bên trong không gian vong linh tầng 2. Tiếp theo đó hắn mở một cánh cửa không gian nối liền với một vị trí gần chiến trường chính.
" Đi vào trong."
Mọi người nghe Xuân Đức nói thì không ai có một chút do dự liền bước vào cánh cửa không gian, đợi mọi người bước vào trong thì Xuân Đức mới bước vào trong, xóa sạch mọi dấu vết rồi mới đóng lại cửa không gian.
***
Một lần nữa xuất hiện thì mọi người đã đứng trên một đỉnh núi cao vút ẩn sâu bên trong tầng mây. Nhìn qua mọi người Xuân Đức lại nói:
" Mọi người tạm thời ở nơi đây một đêm, sáng ngày mai nếu ta còn chưa xuất hiện thì chỉ cần nghe theo Ngọc Dung cùng Lam Nhã phân phó làm việc là được. "
" Vâng, chủ nhân"--- Tất cả mọi người cúi người nói.
Dặn dò xong Xuân Đức liền tiến nhập vào bên trong không gian vong linh, hắn muốn kiểm kê một chút tài sản hôm nay lấy được, cùng với hưởng dụng mấy con thôn thiên ngư.
Có điều hắn vừa vào bên trong thì đã gặp cái bản mặt đáng ăn đòn của Vô Địch, tên này không ngờ đang bắt đầu dùng năng lực của hắn hấp thu chuyển đổi những thứ mà Xuân Đức kiếm được sang một dạng năng lượng khác.
" Làm sao không tiếp tục dưỡng thương nữa? "
Vô Địch mang theo nụ cười nói:
" Cái này phải cảm ơn Heo Con rồi, nhờ cô bé kia mà ta có thể khôi phục nhanh như vậy đấy. Hắc hắc. Mà hôm nay mi mới đi đánh cướp ở đâu vậy? "
Xuân Đức ngồi xuống một bên nói:
" Chỉ là mượn chút đồ của một đám tiểu thế lực mà thôi. Lão bị trọng thương nên ta cũng không có dám làm quá mức. Đã lão khôi phục thì cũng không cần lo lắng nữa, hay hai chúng ta ra bên ngoài triển khai cướp bóc quy mô đi."
Vô Địch gật đầu nói:
" Không có vấn đề, lần này bị thương bổn nguyên tuy đã khôi phục lại hơn 9 thành nhưng vẫn cần rất nhiều tài nguyên để bù đắp. Vậy khi nào triển khai? "
Xuân Đức suy tư một chút nói:
" Giúp ta luyện hóa hai con thôn thiên ngư đã rồi hãy ra ngoài đánh cướp. "
Xuân Đức mang ra nồi canh cá mà hắn mới nấu lúc trước. Vô Địch nhìn vào nồi canh cá thì nhíu mày nói:
" Thứ này đối với mi không có tác dụng đâu, ăn vào chỉ giúp no bụng còn việc tăng lên cảnh giới lĩnh ngộ công pháp thì không có."
Xuân Đức nghe thế thì khó hiểu hỏi:
" Vì Sao? "
Vô Địch nói:
" Huyết mạch không thuần, phẩm chất trung đẳng nên tác dụng không lớn. Theo ta thấy thì mi tốt nhất nên tự mình tìm hiểu cho chắc."
Xuân Đức nghe vậy thì lập tức buồn như chó cún, hắn có chút bất lực nói:
" Tham ngộ tốn thời gian thấy bà luôn. Ta cả ngày bươn trải kiếm cơm cho hai đứa sống qua ngày thì thời gian đâu mà học. Với tư chất của ta thì người cũng biết rồi càng học thì càng ngu.."
Hắn còn chưa kể lể xong thì đã bị Vô Địch đạp cho một phát lăn quay ra mặt cỏ. Vô Địch mắng:
" Bớt than vãn, lười chảy thây thì có, tư chất của mi không được thì tư chất của ai được... bla bla bla."
Vô Địch như một bà chằn lửa liên phun ra ngôn ngữ thổ thiển. Tên này chửi nhau cũng rất có bài bản, chửi khiến cho người ta không xen vào một câu nào được lại còn rất có vần nữa. 
1 giờ sau.
Lúc này đây Vô Địch mới ngừng chửi mắng Xuân Đức, Xuân Đức lúc này đây cũng đầu váng mắt hoa. Hắn bây giờ mới biết Vô Địch miệng lợi hại tới mức nào, nếu cho tên này đi đòi nợ thuê thì không gì hợp hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.