Chương trước
Chương sau
Xuân Đức nhìn qua thì thấy Anh Chiêu đã ngừng ăn trên mặt lộ ra sự lo lắng hiếm có, hắn cầm cái bát của cô bé múc một tô cháo thật đầy cho nàng nói: 
" Bé con không cần lo, cứ tiếp tục ăn đi. Chỉ là mấy con chuột mò tới mà thôi." 
Anh Chiêu gật đầu tiếp tục ăn nhưng Xuân Đức làm sao không biết cô bé vẫn đang còn lo lắng. 
.......... 
Cách nơi của Xuân Đức xa xa đang có 7 người phi tốc chạy như bay bên trong cánh rừng rậm, mục tiêu của bọn họ cũng không như Xuân Đức dự tính,muốn kéo Xuân Đức xuống nước làm vật thế mạng để bọn họ tăng cơ hội chạy trốn.Mà mấy người bọn họ nghĩ tới rằng nếu có ai dám ngang nhiên lập nhà giữa rừng thế này thì hiển nhiên bọn họ không sợ đang Lang Nhân đằng sau rồi. Bọn họ muốn được tương trợ thoát khỏi đám lang nhân đằng sau. 
Một trong ba tên hạch tâm đệ tử nói: 
" Nhanh, tới nơi phía trước chúng ta hẳn có thể được cứu. Mọi người cố gắng lên." 
Một cô gái đang vừa lui nhanh vừa công kích làm chậm lại bước chân đám làm lang yêu không khỏi than thở: 
" Vận khí của mấy người chúng ta quả thật không thể nào tốt, vừa đụng độ chính là một Kim lang nhân cùng 3 Ngân lang nhân, may mà có sư tôn dẫn đi Kim Lang bằng không chúng ta hôm nay khó thoát được một kiếp." 
Những người khác lặng yên không nói cái gì, bọn họ không phải không muốn nói mà là bọn họ đều dồn hết tâm lực vào việc chạy rồi. Cách đủ xa một tên trong đám người kêu lớn. 
" Tiền bối ở phía trước xin cứu giúp mấy người vãn bối, mấy người vãn bối là đệ tể Hỏa Thần Tông. Sau này khi trở về tông môn sẽ hiếu kính tiền bối." 
Âm thanh truyền đi rất xa, truyền thẳng tới bên trong căn nhà nhỏ của mấy người Xuân Đức. Ở bên trong căn nhà nhỏ Xuân Đức còn đang định xiên cho mấy tên kia vài phát thì nghe được âm thanh kêu cứu. Sắc mặt hắn có chút quái dị nói: 
" Có lẽ lòng ta quá đen nên nghĩ ai cũng xấu xa cả. Bọn họ cũng chỉ là muốn nhờ cứu giúp thôi mà. Có lẽ họ thấy chúng ta lập nhà giữa rừng nên cho rằng như thế." 
Vừa nghĩ vừa trả lời Xuân Đức rất nhanh tìm được đáp án, chung quy lại là tâm hồn hắn bây giờ đen như mực rồi nên suy nghĩ tới cái gì cũng là tình huống tiêu cực cả. Nhìn lên Tiểu My, Xuân Đức nhẹ giọng nói: 
" Cô ra giúp mấy người kia một chút đi, bằng không bọn họ treo rồi."
Tiểu My nghe vậy thì ngạc nhiên chỉ tay vào mũi mình hỏi lại: 
" Làm sao lại là ta đi, ta đi không phải đưa đồ ăn sao cho đám yêu nhân kia sao? " 
Xuân Đức liếc xéo nàng bảo: 
" Ngốc, ta ở đây chẳng lẽ nha đầu ngươi còn có thể chết được. Đi ra trấn trụ đám người kia một chút bằng không tí nữa bọn hắn lại thể hiện cái gì ngạo khí bản thân, làm ta bực lên lại giết cả đám, mà bên trong đó có người quen của nha đầu ngươi nên ta cũng không muốn có tình huống như vậy. A Ngốc đâu rồi bò ra đây có việc làm xong rồi ăn." 
Xuân Đức giải thích một chút cho Tiểu My hiểu sau đó gọi A Ngốc đang ở một nơi nào đó ăn mảnh. Rất nhanh A Ngốc vác cái bụng tròn vo đi tới dùng ánh mắt to tròn nhìn Xuân Đức, nó nghẹo đầu nhìn hắn như đang hỏi vì sao lại phá đám ta trong lúc vui vẻ.
Nhìn về Tiểu My, Xuân Đức nói: 
" Mang A Ngốc đi cùng. Yên tâm đi không có việc gì đâu, đi nhanh lên còn về ăn cơm."
Xuân Đức đã nói tới vậy thì Tiểu My cũng đã hiểu, nàng đứng dậy đi ra ngoài trời mưa to gió lạnh, A Ngốc nằm trên vai của nàng, cả người nó phát ra một hào quang 2 màu xanh đỏ bao bọc lấy Tiểu My. 
Cảm nhận có một vòng phòng hộ vô kiên bất tồi xung quanh cơ thể thì Tiểu My vô cùng kinh ngạc, nàng còn chưa biết con vật béo ú này lại có năng lực như vậy, còn chưa đợi đợi nàng hết kinh ngạc thì bên trong cơ thể nàng bỗng nhiên có một lực lượng mạnh mẽ dung nhập cùng với nàng cùng lúc đó một thuật pháp truyền thẳng vào tâm trí của nàng. 
Nhắm mắt cảm nhận một chút nàng liền vui mừng vô cùng, nàng cảm nhận thấy môn thuật pháp này vô cùng mạnh mẽ, thử vận chuyển thuật pháp Ngay lập tức phía sau lưng nàng hiện ra một đôi cánh hồ điệp màu xanh lam đang phát qua, khẽ động một cái. 
Vèo 
Nàng đã lướt đi rất xa, chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã ở không xa bảy người đang chạy lại nơi này. Ở trên cao đứng trong mưa gió bão bùng nàng quát lạnh một tiếng: 
" Dừng lại bằng không chết. " 
Lời này vừa ra đến cả Tiểu My cũng không nhịn được ngạc nhiên vì lúc trước đó nàng cũng không định nói câu này, suy nghĩ một chút nàng liền biết là ai đã ảnh hưởng nàng rồi. Âm thanh của nàng kết hợp với lực lượng của A Ngốc hình thành sóng xung kích, đi tới nơi nào mọi thứ đều bị đánh tan tác, ngay cả mấy người đang lao về nơi này đều bị bắn ngược lại như diều đứt dây vậy. 
Đám lang nhân phía sau xa hơn nên chỉ bị lăn lộn vài vòng nhưng khi bọn nó đứng dậy thì sợ hãi nhìn về phía người đang đứng ở trên cao. Bọn nó linh trí rất cao, chỉ dùng một lời nói mà có thể trấn trụ tất cả bọn hắn thì đẳng cấp người này cao hơn bọn hắn không phải một đoạn. 
Sau khi quát lạnh xong một câu thì Tiểu My lạnh lẽo nhìn đáng lang nhân phía xa nói: 
" Quấy rầy bổn tọa dùng cơm các ngươi đám lắm lông này đều làm thức ăn cho ta tối này đi." 
Lời nói cùng hành động của nàng lúc này đều bị Xuân Đức bên trong phòng ảnh hưởng nên mới nói ra những lời như vậy bằng không với tâm tính của Tiểu My thì nàng sẽ không nói ra mấy câu khát máu như vậy. 
Chỉ thấy Tiểu My đưa tay phải lên cao, không khí xung quanh lập tức bạo động, ngay sau đó mấy chục cây cốt mâu hình thành, cốt mâu dài ba mét có hoa văn màu đỏ sáng lập lòe mang lại cảm giác như ngày tận thế. 
Trong lúc Tiểu My thi pháp thì đám lang nhân kia đã sợ mất mật bỏ chạy tán loạn, Tiểu My chỉ đứng nơi đó lạnh lẽo mà nhìn đợi khi cốt mâu hình thành thì nàng phất tay một cái, mấy chục cốt mâu như mấy chục đường sáng huyết sắc bắn thẳng tới mấy chục tên lang nhân. 
phập... phập...phập 
Không có tiếng hét thảm chỉ nghe tiếng vật nhọn xuyên thấu thịt, đám lang nhân kia bị chúng một mâu liền chết không kịp ngáp, cả người tan thành mây khói màu đỏ bay về cơ thể A Ngốc. Bảy người ở bên dưới thấy cảnh này thì tim bất giác đập nhanh hơn mấy lần, bọn họ nhìn vị tiền bối trên cao kia với ánh mắt đầy kính sợ. 
Nhưng bên trong đám người có một thanh niên cứ ngơ ngác nhìn người ở trên cao kia không cách nào tưởng tượng nổi, khuôn mặt quen thuộc tuy đã bị tàn phá một bên nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng, thân thể nhỏ yếu kia đã khắc sâu vào lòng hắn, cách đây không lâu hắn vừa nghe tin nàng đã bị người ám hại nhưng lúc này nàng lại xuất hiện nơi đây. 
Hắn không tự chủ được lầm bầm: " Tiểu My ta liền biết muội không cứ như vậy chết đi." Âm thanh của hắn rất nhỏ, hắn không muốn cho ai biết việc liên quan giữa hắn cùng cô gái đang đứng như thiên thần giữa thiên không kia. 
Ở trên cao như được hoàn hồn lúc này Tiểu My mới thanh tỉnh lại, có thể khống chế được cơ thể của mình, nàng nhìn thật xa những cốt mâu cắm trên mặt đất còn chưa tiêu tán mà trong lòng vẫn còn rung động không thôi, tuy không phải tự thân nàng có thể thôi động thuật pháp đáng sợ kia nhưng cách thi triển thuật pháp đó nàng cũng đã được học, chỉ cần có thực lực là nàng có thể thi triển ra. Hít sâu một hơi nàng nhìn 7 người bên dưới ôn hòa nói: 
" Đi theo ta vào nhà."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.