Chương trước
Chương sau
Ở Hồ Sen cách Tù Long Thành gần 90 km, Xuân Đức, Kiều Kiều cùng hai lão nhân đang ngồi trên một con thuyền lớn vừa câu cá, vừa ngắm cảnh.
Xuân Đức thưởng thức cảnh sắc xung quanh, vừa ngồi trên một chiếc ghế tựa đung đưa bộ dạng rất thư thái. Ở bên cạnh lão giả cũng là một bộ như vậy nếu không phải diện mạo hai người quá khác biệt còn tưởng bọn họ là một đôi bạn già.
" Lão Chung, Thiên Long Học Viện các ngươi có cần một nơi thí luyện không? Nếu cần ta sẽ cung cấp miễn phí cho các ngươi? Nể tình ngày xưa Ác Ma Điện chúng ta gặp nạn các ngươi còn lén lút giúp đỡ nên không thu phí "
Ông lão bên cạnh nghe vậy thì cười ôn hòa nói:
" Đạo hữu nói có phải hay không chiến trường nơi kia? Nói thật ta sợ đám kia đi tới đó 100 không còn một, ở đây bọn hắn có thể là thiên tài nhưng đao thật, thương thật thì còn chưa biết ai chết ai sống. Đợi vài ngày nữa lão Thiên Long chạy tới đây thì có thể thương lượng."
Xuân Đức nhắm nghiền mắt nhàn nhạt nói:
" Sao cũng được ta không quan trọng, vào chiến trường nơi đó Ác Ma Điện chúng ta sẽ đảm bảo cho đệ tử các ngươi 70% nguy cơ khỏi chết. Biết đâu đi vào bọn chúng lại tìm được cơ duyên của mình có khi lại còn gián tiếp giúp các ngươi thì sao? "
Lão giả cũng cười:
" Vậy ta cảm ơn đạo hữu trước rồi, mà phải rồi tại sao đạo hữu không đưa nha đầu kia vào Ác Ma Điện. Có đạo hữu cùng sư phụ đạo hữu Mộng Điệp Tinh Quân chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? "
Xuân Đức nhẹ lắc đầu:
" Không nên, tư chất của nàng không được với lại Ác Ma Điện cạnh tranh quá ác liệt có nguy cơ chết bất cứ lúc nào, nàng không thích hợp. Thiên Long Học Viện vẫn là tốt nhất, dù sao gia tộc của ta đa phần đều là môn đồ của Thiên Long Viện các ngươi. Cho nàng noi thoi truyền thống gia tộc đi."
" Ha ha"--- Lão giả bật cười.
Mấy ngày này hắn cũng đã quen thuộc với Xuân Đức hơn, biết Xuân Đức là một vị Bất Diệt Cảnh đỉnh cao hắn cũng không dám loạn xưng hô tiểu bối nữa, sau này biết thêm hắn còn có một vị sư phụ Tinh Quân Cảnh cùng thế lực phía sau là Ác Ma Điện thì càng không dám rồi.
May mắn tính cách Xuân Đức cũng khá ôn hòa nên việc ở chung cũng rất dễ dàng. Thi thoảng lại nói chuyện với nhau mấy câu, còn lại là yên tĩnh. Rất hợp khẩu vị với mấy lão già như hắn.
Đang lúc bầu không khí yên lặng thì Kiều Kiều chạy lại lay lay Xuân Đức nói:
" Ca ca, dậy đi nào, chúng ta cùng quay về dự Võ Hội. "
Xuân Đức vẫn nhắm một tay bắt lấy cánh tay Kiều Kiều để sang một bên ôn hòa nói:
" Muội đừng có lay nữa, lay mãi vậy ca sắp bị muội lay ngất đi rồi. Sao mấy hôm trước bảo không cần xem cũng được mà, sao giờ lại đổi ý rồi? "
Kiều Kiều ngồi lên trên chân Xuân Đức, dùng hai tay hết sức kéo cái má của Xuân Đức, vừa kéo nàng vừa nói:
" Thì hôm trước muội không có được mời nên không thể vào xem, bây giờ có hai vị tiền bối thì chúng ta có thể đi vào rồi. Ca ca có đi cùng muội không thì bảo, không đi muội cắn chết huynh."
Nói cắn liền cắn, Kiều Kiều nghiêng đầu cắn vào cổ Xuân Đức, Xuân Đức cho nàng một cái cốc vào đầu sau đó bình thường nói:
" Muội là chó sao làm sao lại cắn người? Mình muội đi không được sao cần gì phải có huynh trong đó?"
kiều Kiều bị ăn một cốc vào đầu không biết có đau không, mà nàng dùng hai tay bưng bít lấy nơi đó, hai mắt dưng dưng ngấn lệ.
" Tam ca đánh muội đần rồi phải làm sao đây? Oa Oa không chịu đâu."
Vừa gào khóc nàng vừa ôm lấy Xuân Đức y như mấy đứa bé con vậy. Ở bên cạnh hai ông bà lão thấy vậy chỉ cười mà thôi. Thuyền vẫn nhẹ nhàng trôi theo gió, trên thuyền mọi người yên lặng nhìn cảnh vật thay đổi. Xuân Đức vẫn ngồi đó ôm tiểu muội của mình vuốt ve lưng nàng, mặc nàng ôm hắn ngủ thiếp đi. Cuộc sống thật bình thản.
.......
Sáng ngày hôm sau, Võ Hội cũng chính thức bắt đầu.
Năm người Xuân Đức cũng quay về Tù Long Thành, vì sao nói là năm mà phải phải là bốn là vì ngày hôm qua buổi chiều thì Thiên Long lão đầu chạy tới.
Đi vào trong một căn phòng xa hoa Xuân Đức đi vào cùng Thiên Long lão đầu, duy mình Kiều Kiều là chạy đi tìm Trương Thiên,còn hai người khác thì có việc. Không câu nệ gì cả Xuân Đức cũng ngồi xuống bình bình đạm đạm ở nơi đó, bên cạnh hắn là Thiên Long lão giả.
" Cái Võ Hội này là giúp Thiên Long Học Viện lựa chọn sao? " Xuân Đức nhìn sang bên cạnh lão giả hỏi.
Thiên Long lão giả gật đầu: " Ở nơi này chọn trước mấy hạt giống tiềm năng, năm nay có vẻ nhiều hơn năm trước vài người. Ác Ma Điện các ngươi bây giờ không còn nhận người nữa sao? "
Xuân Đức lắc đầu: " Không còn, đang chiến loạn liên miên tâm tư đâu mà đào tạo môn đồ với lại có 2 triệu môn đồ tinh anh cũng được rồi. Nhiều nữa tài nguyên không kịp. Muốn đào tạo một người thành Bất Diệt Cảnh cũng là tiêu tốn không ít "
Lão Thiên Long thở dài nói:
" Đúng là không cùng một đẳng cấp, các ngươi bồi dưỡng bất Diệt Cảnh cường giả còn chúng ta chỉ là... thôi không muốn nhắc tới, mất mặt."
Xuân Đức nghe vậy thì cười ;
" Đừng tự hạ thấp bản thân, mà phải rồi cái tông môn Thái Nhất Tông còn tồn tại không? "
" Bị Ác Ma Điện các ngươi diệt từ lâu rồi, ngày trước điện chủ các ngươi rời đi Thái Nhất Tông cùng Địa Ngục Môn một lần nữa liên hợp tấn công Ác Ma Điện, Ác Ma Điện các ngươi phẫn nộ xuất lĩnh hàng vạn cường giả đi tới hai tông môn này nhổ tận gốc."--- Thiên Long lão giả nói.
Xuân Đức thở dài:
" Ta có một vị sư tỷ có thù diệt tộc với Thái Nhất Tông, bây giờ Thái Nhất Tông bị diệt xem như là đại thù đã báo. Không biết nàng nghe tin này có vui hay buồn."
Ngay lúc này ở bên ngoài căn phòng đi tới ba người, một âm thanh dịu dàng vang lên:
" Sư tổ, mọi người đã tới đủ."
Thiên Long lão giả bình thản nói:
" Đi vào đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.