Chương trước
Chương sau
Hai kẻ bên ngoài đã đi, ba người lại tiếp tục tĩnh tâm tu luyện nhưng là cũng không được bao lâu thì lại có người đến nơi này. Tuy cảm thấy rất phiền nhưng mấy người cũng không có giết chết kẻ đến mời chào gia nhập liên minh gì đó. Cũng giống như lần đầu sau khi ăn bế môn canh nữa ngày thì mấy người này cũng bỏ được rời đi. 
Liên tục vài ngày sau vẫn là như vậy, ai đến mặc ai, Ác Ma Điện cũng không cần gia nhập thế lực nào khác. 
............ 
Bên trong không gian vong linh. 
Hơn 2 năm cố gắng liên tục nhưng quá trình phân giải kiện hỗn độn ma khí kia cũng mới chỉ hoàn thành một nửa, Xuân Đức lúc này cũng là sức cùng lực kiệt rồi không thể không ngừng lại việc này hồi lại tinh lực. 
Càng phân giải về sau càng khó, càng phân giải về sau càng tiêu tốn tinh thần lực cùng máu huyết. Một lần nữa phong cầm lại kiện hỗn độn ma khí này Xuân Đức trực tiếp nằm ngửa ra trên tế đàn, một bộ sắp chết đến nơi. Từ một thiếu niên anh tuấn lạnh lùng bây giờ đã thành một trung niên gầy gò da bọc xương. 
" Tiêu hao quá lớn tui chịu không nổi rồi. Kiểu phân giải của lão sao lại cần có máu huyết phụ trợ vào vậy, không cần không được sao?" 
Vô Địch lúc này cũng là một trận hư nhược, Xuân Đức đầu lực lượng 1 thì hắn phải đầu tư vào 10, từng trận mệt mỏi khiến hắn tí nữa thì gục xuống luôn. 
" Tình huống có biến, tui cũng đâu có ngờ cái chí bảo mắc dịch này khó chơi đến vậy. Lúc đầu cữ ngỡ dùng tới bản nguyên hỗn độn lực lượng của tui cộng với bản nguyên sát lục chi đạo của ông là có thể từ từ mài chết nó, ai ngờ đến phần sau nó lại chống trả mãnh liệt vậy." 
Xuân Đức hữu khí vô lực nói: 
" Kệ nó đi, nghỉ ngơi một chút rồi từ từ nghĩ cách sau, chứ có vội cũng đâu có cách gì hay mà làm phải không." 
" Ừm. Nghỉ ngơi một hồi đi, tui cũng thấy mệt mỏi quá." 
Cứ như vậy cả hai cùng nhau nằm trên tế đàn nghỉ ngơi, có thể nói sức khôi phục của hai người vô cùng cường hãn, Xuân Đức từ một bộ da bọc xương nhanh chóng phồng lên lại biến thành một thiếu niên mang khí chất lạnh lùng nhưng đầy sức sống. Còn Vô Địch thì khỏi phải nói rồi cả người hắn tên này được bao trong một tầng hỗn độn khí, không nhìn thấy hắn ra làm sao không biết là còn sống hay đã qua đời. 
Trong lúc nghỉ ngơi Xuân Đức tự nhiên cảm ứng được lực lượng của mình đột nhiên tăng lên một mảng nhỏ, ngay sau đó ở nơi rất xa hắn cảm ứng được một Ác Ma Hệ Trị Liệu thứ hai ra đời 
꧁༺༒ Trị Liệu Ác Ma Hộ Vệ Cấp 1(Max cấp 20)༒༻꧂ 
Trị liệu dựa vào sức mạnh của người thi triển kĩ năng. 
Cấp 1 trị liệu ác ma hộ vệ +10% trị liệu +2% sức mạnh mọi người +0.05% tự hồi thành viên 
Khi lên cấp cao hơn có thể mở ra các khả năng khác. 
Kiến nghị: Tận lực bồi dưỡng và bảo vệ. tỷ lệ xuất hiện trị liệu hệ 1/ 1.000.000.000 
Khi hắn vừa cảm ứng xong thì một thông báo của hệ thống tự động cùng lúc hiện lên trong đầu hắn. 
Hắn quyết định thông qua giá hồn về Ác Ma Điện nhìn xem tên môn đồ kia như thế nào, cũng đã rất lâu rồi mới có một người xuất hiện tuy chỉ là cấp 1 so với Thiên Tuyết thì thua xa nhưng là vẫn nên động viên người này một chút nếu thuận mắt sau này cũng có thể bồi dưỡng một phen. 
......... 
Ma Long đại lục. 
Bên trong ác ma lâu đài nơi chính điện hôm nay là một ngày đặc biệt, vì cách đó không lâu lại có một người giác tỉnh 
꧁༺༒ Trị Liệu Ác Ma Hộ Vệ Cấp 1(Max cấp 20)༒༻꧂ 
Không biết qua bao nhiêu thế hệ người giác tỉnh rồi mới xuất hiện một người đặc biệt như vậy. Ai nấy đều chúc mừng người này. 
Người giác tỉnh lần này vẫn là một cô gái, tướng mạo xuất chúng, khí chất cao quý. Nàng tên là Tử Uyển vốn là công chúa trong một vương tộc, thời kia tranh giành ngôi vị nàng mặc dù không có tâm tư tranh giành nhưng vẫn là bị cuốn vào trong cuộc chiến đó, cái mạng nhỏ của nàng tí nữa thì không còn. 
Khi nàng cả người bị thương nặng, lại một mình ở trong hoang vu sơn dã tưởng là đến tuyệt cảnh ai ngờ lại được sư phụ của nàng cứu vớt, sư phụ của nàng cũng không phải là đại nhân vật gì cũng chỉ là một Ác Ma 8 cánh song đao mà thôi. Cũng coi như là nhân vật trung lưu bên trong Ác Ma Điện. 
Lúc này đây sau khi vừa giác tỉnh xong thì liên tục có đại nhân vật tiến lại đây chúc phúc nàng. Trong khi nàng cùng sư phụ của mình đang cùng nhau ôm một đoàn mà khóc vì quá hưng phấn thì có một tiếng hô cắt đứt sự sung sướng của hai sư đồ. 
" Phó Điện Chủ Tới." 
Mọi người bên trong căn phòng này đều khom người cúi chào nàng, nhìn mọi người trong phòng một lượt lại nhìn về thiếu nữ Tư Uyển nàng ôn nhu nói: 
" Cô bé làm rất tốt, ta là Dương Vân Ly phó điện chủ lâm thời đến đây dân 2 người đến một nơi." 
Hai sư đồ cùng lúc nói: 
" Cảm ơn phó điện chủ." 
Không để ý tới mấy lời nói tiêu chuẩn kia, Dương Vân Ly nắm tay hai người bước vào trong một thông đạo. Cứ như vậy thân ảnh ba người lập tức biến mất tại chỗ. 
Khi xuất hiện ba người đã đứng tại tầng 100 của Ác Ma Tháp nơi trước kia Xuân Đức ở lại, nơi đây vẫn được giữ như trước kia chỉ khác là ở chính giữa căn phòng có tượng đá của 4 người Xuân Đức, Tiểu Lan, Tiểu Thất cùng Vũ Y. 
Nhìn hai người Dương Vân Ly nói: 
" Các người ở nơi này đợi một chút, Điện Chủ một chút nữa sẽ xuất hiện chúc mừng các ngươi." 
Câu nói này dọa sợ hai sư đồ Tư Uyển, Điện Chủ sẽ xuất hiện còn chúc mừng hai người. Nói thật hai người bọn họ còn tưởng Điện Chủ chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, chỉ là một nơi gửi gắm tâm linh của các thành viên nữa chứ, không thể tưởng tượng được Điện chủ vẫn còn sống. 
Nhìn hai người có chút run rẩy Dương Vân Ly ôn nhu nói: 
" Đừng sợ, điện chủ rất hiền không có ăn thịt các ngươi đâu mà phải nơm nớp lo sợ như vậy." 
Ngay khi nàng còn đang an ủi hai người thì dị biến phát sinh, cả căn phòng lập tức tối đen lại...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.