Chương trước
Chương sau
Vài ngày sau một đường chém giết Xuân Đức mang theo mọi người đi ra Ma Linh Sâm Lâm. 
Vừa ra khỏi Ma Linh Sâm Lâm, Xuân Đức không khỏi ngạc nhiên vì bên ngoài Ma Linh Sâm Lâm đang có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, yêu tu thêm vào đó còn có quỷ tu xuất hiện. 
Đám người bọn họ vừa xuất hiện thì đã có một đám tu sĩ ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn họ, nhưng khi nhìn về mấy người bọn Tuyết Anh, Tiểu Y Tiên thì cả đám ánh mắt đều phát lục quang như sói đói vậy. 
Một trung niên mang theo một đám chó săn đi lên chắn trước mặt mọi người, dùng cái giọng bố đời thiên hạ hách dịch nói: 
" Các ngươi là ai? Thuộc thế lực nào làm sao không hiểu quy củ? " 
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì chỉ là cười trên nổi đau khổ của người khác, một đám liếm tục liếm môi, nhìn về phía nhóm người Xuân Đức như thấy con mồi béo mềm vậy. 
Có mấy kẻ liên tục phun ra ô ngôn uế ngữ: 
" Ngươi xem trong đám người kia có mấy cô nàng không tệ chứ, nhìn rất ngọt nước không biết mùi vị ra sao? " 
Một kẻ khác phụ họa: 
" Mấy cô nàng này đâu chỉ không tệ, là loại cực phẩm đấy, đã vậy lại còn cao lãnh những tiếc à rơi vào tay Trần thiếu thì không tới phần chúng ta rồi. 
" Hắc hắc, đợi Trần thiếu chơi chán rồi chúng ta có thể mua lại mấy nàng mà. " 
Nghe được xung quanh lời bàn tán Xuân Đức lông mày một nhảy, làm sao đi tới đâu cũng không gặp loại gì tốt vậy, hắn quay về nhìn mấy người Tuyết Anh, cùng mấy tên nữ nhân thì thầm than. 
" Đẹp quá cũng chẳng phải dạng gì tốt, luôn luôn có phiền phức đến." 
Tên trung niên nhìn thấy đám người trước mắt cứ như tượng gỗ đơ ra thì không khỏi bốc hỏa, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ lăng liệt, hắn bỗng nhiên quát lớn: 
" Các ngươi câm hết rồi sao, không nghe ta hỏi sao? " 
Đám người phía sau hắn cũng là nhìn về đám người Xuân Đức cười gằn, từng cái biểu hiện vô cùng ti bỉ nhìn mà thấy chán ghét.
Xuân Đức truyền âm cho một Kim Phượng Hoàng: 
" Giết " 
Kim Phương Hoàng đang ôm một bụng tức giận thì nghe được Xuân Đức truyền âm, nàng không do dự gì xuất chiêu. 
Nhưng nàng còn chưa kịp ra chiêu thì chỉ thấy tất cả những kẻ đang đứng xem cuộc vui nơi đây bỗng nhiên nổ nát đầu, máu tươi cùng óc văng tung tóe khắp nơi nhuộm đỏ cả mặt đất, chỉ còn mỗi tên trung niên ngẩn người tại chỗ. 
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Xuân Đức, Xuân Đức áy náy nhìn nàng một cái nói: 
" Lỡ tay " 
Sau đó hắn tiến lên một tay nắm lấy đầu tên trung niên sưu hồn, tên trung niên kia sợ hãi giãy dụa vài cái rồi cũng cứng đơ, Xuân Đức sau khi biết được mọi việc rồi tiện tay ném cái xác tên trung niên kia sang một bên nói: 
" Rời đi nơi đây thôi, tình hình có biến đổi lớn ta vừa đi vừa nói cho các ngươi biết." 
Trước khi đi hắn còn bắn ra một đạo ma lực những cái xác trên mặt đất lúc này từ từ biến thành điểm điểm tinh quang tan biến mất trong thiên địa. 
Mấy chục người lại lần nữa lên đường, nhận thấy có mỹ nhân bên cạnh thường đem tới phiền phức Xuân Đức muốn mang Tuyết Anh cùng mấy tên mỹ nữ khác ném vào không gian cho bớt phiền, nhưng nói làm sao mấy cô nàng này cũng nhất quyết không vào trong, cuối cùng cả đám mấy chục người lại tiếp tục đi tiếp. 
Đi trên đường Xuân Đức nói cho mọi người biết đại sự mới phát sinh. Viến Cỗ Chiến Trường bị ba thế lực mới từ 2 dị độ không gian khác nhau tới phân chia, 2 cái thế lực quen thuộc là đám Quang Minh Thần Điện cùng Yêu Tộc, thế lực thứ 3 là đám quỷ tu danh xưng Ám Thần Điện. 
Mấy thế lực vốn có bên trong chiến trường viễn cỗ khi trước cũng đã phân biệt đầu nhập vào các thế lực khác nhau, Diệp Linh Tông cùng Thiên Thu Thánh Địa phụ thuộc vào Quang Minh Thần Điện, đám người Hắc Vương Tông cùng Ma Môn phân biệt đầu nhập vào hai thế lực còn lại. 
Bây giờ tình trạng nơi này hỗn loạn vô cùng, nhất là khi mệnh bài của mấy tên nhân vật quan trọng liên tục vỡ nát thì một cuộc chiến ác liệt ngay lập tức bùng nổ. 
Mọi người nghe vậy nhưng cũng không có ai biểu lộ cái gì quá mức cả chỉ là thoáng ngạc nhiên mà thôi, dù sao Xuân Đức còn nơi đây cũng không có mấy người có thể uy hiếp tới tính mạng bọn họ được. 
.......... 
Chiều tối nhóm người Xuân Đức đi tới một tòa thành trì, Xuân Đức cũng lười ngó xem tên cái thành rách này là gì, ném cho tên thủ thành vài khối linh thạch trung phẩm rồi cả đám đi vào trong, mấy tên thủ vệ gặp Xuân Đức hào phóng vậy cũng chẳng thèm kiểm cái gì tra mặc bọn họ đi vào. 
Vừa vào trong thành thì cảnh tượng bên trong làm cho nhóm người Xuân Đức cau mày, cái thành này hỗn loạn vô cùng, trên đường phố máu tươi còn mới thi thoảng lại có thể thấy được, mà đôi khi lại có vài nhóm nhân mã chém giết nhau công khai giữa đường không có ai thèm quan tâm. 
" Thật thú vị, hắc hắc." Tà Long cười nói. 
Xuân Đức thì lại không vui nói: 
" Đang còn định đem mấy nha đầu đi ra ngoài đi dạo đây, không biết cái phá thành này là kẻ nào quản mẹ kiếp cũng quá loạn đi. Thực không được chúng ta giúp quản quản một chút." 
Tuyết Anh ở bên cạnh hắn thì một mặt xem thường nói: 
" Thôi đi, chúng ta có ở đây bao nhiêu đâu mà phải quan tâm nhiều, đi tìm một cái nhà trọ đi " 
" Tìm phòng trọ làm gì? Sao không vào trong không gian? " Xuân Đức nhìn nàng nghi hoặc hỏi. 
Tuyết Anh lườm hắn nói: 
" Ta muốn đi tìm phòng trọ nghỉ lại đấy sao nào. " 
Mọi người thấy tình cảnh này thì biết điều giữ im lặng, làm thinh không để tâm đến. Hai người này đều không phải dạng gì lương thiện, không may bị nhớ thương thì cuộc sống sau này của bọn họ khó mà nói. 
Xuân Đức nhìn phản ứng của Tuyết Anh thì không khỏi ngạc nhiên, không biết nàng lại lên cái gì thần kinh nhưng thôi cũng mặc kệ nàng, thích phòng trọ thì phòng trọ dù sao ở đâu cũng được. 
Xuân Đức mặt không biểu tình nói: 
" Vậy theo ngươi đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.