Chương trước
Chương sau
Khi đi ra ngoài căn nhà nhỏ được rất xa Vũ Y nằm trên lưng Xuân Đức bỗng nhiên mở miệng hỏi:
" Ca ca, muội muốn hỏi cái này nhưng muội sợ ca ca giận"
" Tiểu Y muốn hỏi cái gì? Sao ca ca có thể giận được chứ, chẳng lẽ ca ca nhỏ mọn vậy sao"--- Xuân Đức cười mắng. 
" Vậy sao?".Vũ Y ngờ vực nói.
Xuân Đức dùng một tay vươn ra sau cốc đầu cho nàng một cái nói:
" Dám nghi ngờ ca ca à, xem ca ca là người nào "
Vũ Y bị cốc một phát tuy không đau nhưng nàng vẫn làm một bộ đáng thương, nàng dùng một tay xoa xoa chỗ bị cốc, dùng một loại ngữ khí như bị ai khi dễ nói:
" Không thèm chơi với ca ca nữa. hừ hừ." Nói xong nàng lại một lần nữa dán sát vào lưng Xuân Đức không nói gì thêm.
Xuân Đức thấy vậy thì chỉ là cười cười bước từng bước trên cánh đồng hoa, cảm nhận cái trong lành của tự nhiên, cảm nhận hương hoa trong gió.
.......
Ở trong ngôi nhà nhỏ trên đồi hoa hai người Tiểu Y Tiên cùng Kim Phượng Hoàng đang ngẩn người bên trong, bầu không khí có vẻ hơi áp lực, lúc này Kim Phượng Hoàng ngẩng đầu lên hỏi:
" Y Tiên tỷ chúng ta bây giờ làm sao? Có nên đáp ứng hắn không?"
Y Tiên lúc này cũng đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu đáp ứng thì nàng chẳng lẽ là phản lại thần điện, tuy không nhiều có tình cảm gì hết nhưng đây cũng là nơi nàng từ nhỏ được gia tộc đưa vào nói không có tình cảm là không thể nào nhưng mà nếu không đáp ứng thì với tính cách của tên kia thì nàng đoán chắc hắn sẽ không ngần ngại mà giết nàng cùng mọi người đâu.
Sau một hồi suy nghĩ Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ kiên định, giữ lại cái mạng nhỏ rồi tính sau, đã là sinh linh cái nào lại không muốn sống. Nàng nhìn về phía Kim Phượng Hoàng nói:
" Trước đáp ứng hắn, đi được bước nào hay bước đó "
Kim Phượng Hoàng cũng là gật đầu nàng cũng có suy nghĩ như vậy, có quyết định rồi khuôn mặt nàng giãn ra không còn cau có như khi trước, nàng cười lên một tiếng như muôn hoa đua nở, sau đó nàng mới nhớ tới cái gì nói:
" Y Tiên tỷ, tỷ nói xem tiểu cô nương khi trước như thế nào? "
" Nha đầu kia sao? ". Y Tiên hiện lên vẻ suy tư, nàng nhớ lại tình cảnh khi trước, một lúc sau nàng khẽ mỉm cười nói:
" Nha đầu kia rất thuần khiết, ta rất thích nha đầu đó."
Kim Phượng Hoàng cũng là gật gù, nhưng sau đó nàng lại cau mày nói:
" Muội cũng thấy như vậy, nhưng mà làm sao một nha đầu thiên chân vô tà như vậy lại là muội muội của tên đáng sợ kia. Mà hình như tên đáng sợ kia rất yêu thương tiểu muội hắn."
Tiểu Y Tiên lắc nhẹ, nàng thở dài nói:
" Ai cũng có khuyết điểm cùng ưu điểm, không ai là hoàn hảo cả."
......
Sau khi đi đây đi đó vui đùa một thời gian mấy giờ Xuân Đức, Vũ Y cùng Ma Thiên Ly cũng ngừng lại không đi tiếp nữa.
" Giờ muội muốn đi đâu chơi tiếp? "
Vũ Y lúc này lại dán trên lưng Xuân Đức, nghe ca ca hỏi nàng suy nghĩ trong nháy mắt rồi nói:
" Đi tìm mọi người đi ca ca, muội có chút nhớ Lan Lan, tiểu Thất á "
" Vậy sao? Ừ để ca ca đưa muội đi tìm bọn họ "--- Xuân Đức nói.
Ngay sau đó hai người một thú biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một cái bóng ảnh nhạt nhòa dần dần.
......
Bên ngoài không gian vong linh, nơi khi trước Xuân Đức bố trí đại hình sát trận ba thân ảnh từ từ hiện ra.
Ngay khi Xuân Đức ba người hiện thân thì một luồng ánh kiếm kinh thiên mang theo uy áp khủng bố vô cùng chém tới, nơi ánh kiếm đi qua mọi vật tan biến để lại phía sau là vô số vết nứt không gian.
Vì quá đột nhiên cùng bất ngờ Xuân Đức cũng không kịp làm nên ứng phó gì cả nhưng cơ thể hắn tự chủ bật phòng hộ thuẫn, một vòng ánh sáng màu lam nhạt bao trùm ba người.
Rầm rầm...rầm rầm
Một trận đất rung núi chuyển, cát bụi bay mù trời, cả một vùng địa vực sụp xuống. Nơi này không gian kết cấu rắn chắc như vậy mà lại tạo nên cảnh tượng như vậy không cần nói cũng biết uy lực của đòn đánh kia như thế nào.
Bụi mù tán đi, ba thân ảnh từ từ hiện ra một thiếu niên có khuôn mặt băng hàn đang nhìn về nơi trên cao, một tiểu cô nương có khuôn mặt non nớt đang ôm chặt phía sau người thiếu niên không dám ló đầu ra, còn có một con gà đen đang run run ở trên vài thiếu niên đang chui đầu vào trong cánh, ba người vẫn còn nguyên vẹn đứng nơi đó cả cả người hoàn hảo vô khuyết. 
Ở nơi xa xa đang có một đám đông hơn ngàn người thấy cảnh này thì nhìn trân trân không nói thành lời, mà ở một bên khác có một thanh đoản kiếm đen thui cũng đang run run. Còn có 9 người ở trên cao thấy cảnh này cũng là một trận chết lặng.
Ngay lúc này một luồng sát ý khiến thiên địa trong nháy máy nhuộm đỏ, một loại áp lực khiến người ta hô hấp cũng khó khăn bao trùm phương thiên địa, một âm thanh mang theo ý chí hủy diệt vang lên:
" 9 người các ngươi ai là kẻ vừa ra tay "
9 người trên cao cảm nhận được cái cảm giác như trong lò sát sinh thì cả người không tự chủ run lên từng hồi, bọn họ chưa cần nhìn kẻ nào vừa xuất hiện chỉ dựa vào khí tức kia thôi cũng biết kẻ kia không phải loại dễ chọc gì.
Trong lòng bọn họ đang không ngừng hỏi là kẻ nào lại có năng lực như vậy lại xuất hiện ở đây, trong tình huống bất ngờ mà ăn một cái hợp kích của nhóm người bọn họ lông tóc không thương. Phải biết bọn họ 9 người hợp kích tương đương với nhất kích của Tinh Quân Cảnh Sơ kì à.
Một trung niên nam tử trong lòng có nén lại sự sợ hãi, bên ngoài lại thể hiện ra một phương bá chủ, rất cường thế lên tiếng hỏi:
" Các hạ là người phương nào? Nơi đây không có việc của các hạ, mong các hạ sớm rời đi, tránh bị quấn vào cuộc phân tranh này như vậy vừa tốt cho các hạ cũng xem như là kết cái thiện duyên sau này có gặp nhau cũng là dễ dàng. Còn việc vừa rồi cũng là tại các hạ xuất hiện quá mức đột nhiên không trách chúng ta được. "
Mấy người bên cạnh hắn thì nhìn về phía Xuân Đức đề phòng.
Xuân Đức nghe vậy thì nhíu mày lại, hôm nay tâm tình hắn rất tốt không nghĩ chưa gì lại gặp mấy kẻ như thế này rồi, Vũ Y ngày đầu tiên trọng sinh hắn cũng không muốn chém giết ngày hôm nay. Hiếm có một lần hắn lên tiếng nói lời phân rõ đúng sai mà không trực tiếp giết chết mấy kẻ này(Ở cái thế giới này chỉ cần là cường giả thì làm gì cũng đúng.)
Xuân Đức thu lại sát ý, hắn nhìn về phía 9 người lạnh nhạt nói:
" Đã các ngươi nói vậy thì coi như là, mỗi người một chuyện các ngươi thể rời đi. Đây là sự nhân nhượng giới hạn của ta."
Khi Xuân Đức thu lại sát khí 9 người trên cao lúc này cũng có thể quan sát rõ hắn, nhìn hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi thì cả đám đầu tiên là ngẩn người sau đó là cười lạnh.
Một tên mũi ưng trong nhóm nhìn về phía Xuân Đức hai tay khoanh trước ngực cười lạnh nói:
" Hóa ra chỉ là một tên hài tử chưa dứt sữa, không biết ở đâu học ba cái bàng môn tà đạo định hù dọa chúng ta sao? Lại còn định cho chúng ta rời đi ngươi tưởng ngươi là ai? "
9 người này lúc này cũng đang âm thầm truyền âm với nhau, một người trong đó nói:
" Lão đại tên thiếu niên này tu vi tuy cao nhưng cũng là cao không đến đâu, lúc nãy nó có thể đỡ chúng ta nhất kích nhất định là nhờ vào bảo vật nào đó, nếu chúng ta có thể chiếm được bảo vật như vậy thì trong thiên địa nơi nào không thể đi "
8 người còn lại nghe vậy thì trong lòng động tâm không thôi, có một bảo vật có thể ngạnh kháng Tinh Quân Cảnh thì còn gì bằng, bọn họ người có tu vi cao nhất ở đây cũng là Bất Diệt Cảnh cao nhất, cũng đã bao nhiêu cái vạn năm rồi mà chưa thể đặt một chân được vào Tinh Quân Cảnh, có thể thấy Tinh Quân Cảnh là khó tiến lên thế nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.