Chương trước
Chương sau
" Ấy có chuyện gì vậy? "--- Xuân Đức ngạc nói.
Ánh Nguyệt tiến lên phía trước cúi người kính cẩn nói: " Chủ nhân là đang có người ở ngoài kia đang công kích trận pháp, có cần tiểu Nguyệt ra ngoài bắt mấy tên ngoài kia vào cho chủ nhân xử lý không? "
Xuân Đức tán ra thần thức xem xét một chút mới lắc đầu nói: " Cần gì phải mất công vậy cứ để đám người đó phá trận vào đây, trong đám người này cũng vài kẻ có năng lực đấy không bao lâu cái trận pháp tàn tạ của mấy người bọn ngươi bố trí sẽ bị phá "
Ánh Nguyệt nghe vậy cũng là khẽ gật đầu nói: " Vâng tiểu Nguyệt hiểu rồi ". Nàng lại lui về phía sau Tuyết Anh đứng cùng chỗ với Tử Yên.
" Mấy kẻ này ngươi tính xử lý làm sao Củ Cải Trắng ". Tà Long bên cạnh chỉ tay về mấy tên Hắc Vương Tông cùng Ma Môn cách đó không xa.
Xuân Đức hiện lên vẻ suy tư, sau một lúc hắn nói: " Chưa nghĩ tới làm gì với mấy tên này, rút hồn, hấp huyết, phế tu vi nuôi sống cả đời trong bình cũng là mấy trò cũ rồi. Thôi thì để bọn hắn sống tạm thời gian vậy có gì tí nữa cho mấy tên này ra đánh với mấy kẻ ngoài kia, chúng ta lại được xem đánh nhau miễn phí. Hắc hắc."
" Hắc hắc. Âm hiểm, tàn nhẫn đúng là nhất ngươi rồi, ta thấy phương pháp mới của ngươi thú vị à". Tà Long cũng là cười gian ác mấy tiếng, sau khi cười xong Tà Long nhìn về đám người Hắc Vương Tông cùng Ma Môn nói: 
" Mấy người các ngươi có ý kiến gì không? Tí nữa ra ngoài đánh nhau cho giãn gân cốt một chút hay là ta giúp các ngươi giản gân cốt, tùy các ngươi chọn một ".
" Bọn ta lựa chọn đi ra ngoài đánh với những kẻ ngoài kia ". Mấy kẻ ở đây ai đều không phải ngu, đều là sống thành tinh cả rồi, nhất là trong những thế lực hắc ám như Ma Môn, Hắc Vương Tông, đám ngày đều hiểu rõ chân lý còn sống thì mới còn hy vọng.
" Rất tốt, mọi người hợp tác như vậy khiến ta cũng rất là thỏa mãn, tí nữa ai mà trọng thương thì ta sẽ dùng một kiếm tiễn kẻ đó thêm một đoạn đường, đỡ phải chịu nỗi khổ thân xác "--- Tà Long cũng là thỏa mãn nhìn mấy người Ma Môn cùng Hắc Vương Tông mà nói.
Câu nói này của Tà Long khiến cho đám người Ma Môn cùng Hắc Vương Tông trong lòng trầm xuống một đoạn, còn những người còn lại thì khóe miệng liên tục co giật.
.........
Ở bên ngoài lúc này đang có gần 2000 người, toàn bộ đều là nhất thống mặc bạch y, đa phần người ở đây đều là nữ tử, ai cũng xinh như hoa như ngọc, đại bộ phận những nữ tử này đều có tu vi không thấp đa số đều có tu vi Sinh Tử Cảnh. Nhưng kì quặc là cả đám nữ nhân này lại lấy một người nam tử mặc hoa phục làm đầu.
Người nam tử trẻ tuổi này có diện mạo anh tuấn, trên tay cầm một cây bảo kiếm phát ra kim quang nhàn nhạt, khí tức nội liễm, bên cạnh người thiếu niên này có 3 nam 5 nữ đều có tu vi Bất Diệt Cảnh phát ra khí tức hùng hậu vô cùng.
Nhìn vào hàng loạt những công kích đánh lên trên trận pháp trước mắt mà lại không mảy may gây nên chút tổn hại nào thì thiếu niên hoa phục cau mày lại. Người bên cạnh hắn thấy hắn cau mày thì giải thích:
" Thánh tử điện hạ đừng lo lắng, người bày trận pháp này tuy có chút môn đạo nhưng cũng không tinh thông, sớm muộn thì cái trận pháp này cũng không chịu nổi, người nên... mọi người cẩn thận"
Hắn còn chưa nói xong thì cái trận pháp bỗng nhiên sáng lên sau đó như là một quả cầu ánh sáng nổ tung, vô số tia sáng màu đỏ bắn ra bốn phía xung quanh.
Xoẹt..xoẹt...xoẹt
Á...á....á
Những kẻ không may ở trong phạm vi công kích đều gặp phải những tia sáng kia hỏi thăm, ngay lập tức có vài trăm người nằm xuống, những kẻ may mắn không chết thì cũng bị thương cực kì nghiêm trọng nếu không được trị liệu thì cũng sớm về đoàn tụ với người thân nơi suối vàng.
Thiếu niên hoa phục được mấy tên Bất Diệt Cảnh bảo vệ hiển nhiên là không việc sao rồi, nếu nói là có bị sao thì hắn chẳng qua đầu tóc hơi rối loạn một chút mà thôi, nhìn xung quanh thấy mấy trăm nữ tử đang nằm trong vũng máu không một cử động thì ánh mắt mấy tên Bất Diệt Cảnh và thiếu niên được gọi là Thánh Tử kia đều trở nên âm lãnh, một người tráng hán trong đám Bất Diệt Cảnh gầm lên:
" Thật âm hiểm thủ đoạn, dùng trận pháp ẩn nấp không phải là ẩn nấp cả đại trận nơi đây mà chỉ dùng ẩn nấp sát trận, đáng chết, đừng để ta bắt được kẻ nào bố trí cái trận pháp này, để ta bắt được thì sẽ rút hồn luyện phách hắn "
" Tức giận có ý nghĩa gì để ta lên giải quyết cái trận pháp này ". Lại một tên khác bên cạnh nói, nói xong thì hắn quay lại nhìn đám nữ nhân phía sau đang ôm thi thể đồng môn trong vũng máu hét lớn:
" Mọi người nhanh lùi lại để ta xem cái trận pháp này có thể chịu được bao nhiêu lâu "
Đám nữ tử phía sau nghe tên này nói vậy thì nhanh chóng lùi lại mang theo thi thể và thu lại hồn phách của những người không may bị trận pháp công kích tử nạn. Đợi khi mấy tên nữ đệ tử kia đã lùi ra khoảng cách an toàn thì tên đại hán có tu vi Bất Diệt Cảnh Thất Trọng này mới cầm một cây búa lớn tiến lên.
Đứng trước trận pháp cả người tên đại hán lúc này bốc lên kim quang đại thịnh, cây búa trong tay hắn cũng là phát sáng lên, bầu trời mây đen kéo tới dầy đặc, bỗng nhiên một tia sét thô to như thùng nước từ trên trời đánh xuống như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng tia sét kia đánh thẳng vào cây búa đại hán đang cầm, cũng không phát ra tiếng động kinh thiên gì vì mọi lực lượng của tia sét đều đang bị cây bua kia hấp thu toàn bộ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.