Chương trước
Chương sau
Khi cả đám người ở đây đều đang ngạc nhiên trước liên tiếp điều không tưởng tượng xảy ra thì bọn họ thấy bầu trời đang thanh bình mây trắng lượn lờ bỗng nhiên mây đen kéo tới dày đặc, vần vũ, bầu không khí cực độ áp bách, sặc mùi máu tanh.
Cũng ngay lúc này thì kim quang cùng huyết quang trên người Tử Yên cũng biến mất không thấy đâu nữa, tiếp theo đó mọi người thấy con tiểu linh thú suốt ngày nằm ngủ trong lòng Tử Yên lúc này lại mở mắt ra, sau khi nó vừa mở mắt ra thì một tiếng rít qua kẻ răng đầy tức giận vang lên:
" Tất cả các ngươi xác định rồi."
Cái âm thanh lành lạnh, ẩn chứa vô tận sát ý, phẫn nộ khiến cho đa số mọi người ở đây có dấu hiệu tinh thần tan rã, cả người đờ đẫn,
Ai tan rã tinh thần thì không biết chứ lúc này mấy người Ánh Nguyệt, thiếu nữ áo cam và 5 lão giả thuộc hạ của Xuân Đức thì trong lòng mừng như điên, tinh thần đại trấn. Cả đám đều ngay lập tức chạy về bên người Tử Yên, đầu cũng ngẩng cao hơn một đoạn.
Khi bọn người Ánh Nguyệt vừa tới bên cạnh Tử Yên thì kẻ thao túng Thiên Dụt Đằng lớn tiếng hét lên:
" Chạy nhanh đi con tiểu linh thú kia không phải chúng ta có thể đối phó được đâu "
Hét lên một câu thì tên này cùng Thiên Dụt Đằng đã hóa thành hai vệt ánh sáng mà chạy đi ( khu vực trung tâm cũng giống ngoại vi đều cấm bay). Tên này vì sao lại phản ứng sớm như vậy đơn giản vì hắn có Thiên Dụt Đằng mà Thiên Dụt Đằng lại cảm nhận được sự vô cùng nguy hiểm từ Xuân Đức, nó ngay lập tức truyền âm cho chủ nhân của mình.
Nhìn hai vệt sáng đang dần dần biến mất trong tầm mắt của mình thì Xuân Đức cũng ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi. 
Bịch! Bịch
Nhưng ngay sau đó hai tiếng vật nặng rơi trên mặt đất ngay dưới chân trước đám người Tử Yên một đoạn, nằm trên mặt đất bây giờ là hai nam nhân một kẻ là cao tầng của Ma Môn vừa bỏ chạy cách đây không lâu và bên cạnh tất nhiên là Thiên Dụt Đằng đang trong hình dạng một thiếu niên, cả hai người đều có một cái lỗ máu to lớn trước ngực, cả người xương cốt vỡ vụn như cám.
Khi mọi người nhìn rõ hai kẻ trên mặt đất là ai thì không khỏi tay chân cứng đơ, khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Xuân Đức bay ở trên đầu Tử Yên nhìn tất cả những kẻ đang có mặt ở đây nói:
" Kẻ nào dám chạy nữa thì cứ nhìn hai kẻ đang nằm trên mặt đất đó mà liệu, ta hỏi trong các ngươi kẻ nào lúc trước vừa dùng kiếm đâm lên người ta."
Nhưng có vẻ kẻ không sợ chết có thật nhiều, Xuân Đức còn chưa nói hết thì 4 tên hắc y gần đó đã không chào hỏi lợi dung lúc hắn sơ ý mà cũng tiến lên đánh thẳng về phía hắn.
Chỉ nghe mấy tiếng 
Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!
Không ai thấy cái gì chỉ nghe vài tiếng như dưa hấu bị đập bể, Ngay lập tức sau đó mọi người nhìn thấy trên mặt đất lại có 4 cái thi thể không đầu, máu phun ra từ cái cổ y hệt như cái đài phun nước, cơ thể mấy tên này còn chưa chết hẳn, mất đi đầu vẫn còn giật giật, co quắp vài cái. 
Xuân Đức nhìn mấy cái thi thể không đầu trên mặt đất một cái như không có chuyện gì, mấy tên này đã triệt để tử vong, thân xác thì bị hủy, còn thần hồn thì trong lúc xuất thủ thì cũng đã tiện thể xử lý luôn thần hồn 4 tên này rồi, lại nhìn về phía mấy người phía trước hắn lạnh giọng nói:
" kẻ nào lúc trước dùng kiếm đâm ta, tự biết đường mà đứng ra, ít nhất vẫn còn chết thoải mái một chút. đừng để ta điên lên."
Khi hắn nói xong thì gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía 4 thi thể không đầu trên mặt đất trong lòng thầm nói * người cũng bị ngươi giết rồi thì lấy đâu kẻ nào đứng ra nhận tội *.
Ánh Nguyệt phía sau có chút hơi lúng túng nói nhỏ với Xuân Đức:
" Chủ nhân, mấy kẻ mạo phạm người đều đang nằm ngay trên mặt đất ấy."
Xuân Đức quay lại nhìn Ánh Nguyệt, thấy nàng và những người phía sau đều gật đầu thì hắn lúc này cảm thấy không biết nên nói gì. Bất đắc dĩ hắn quay lại nhìn mấy người còn lại nói:
" Được rồi kẻ đáng chết đã đền tội, còn mấy người các ngươi bây giờ là để ta tự mình động thủ hay là tự nguyện chịu trói, nên nhớ nếu mà phản khác đến lúc ta bắt được thì đừng có mà hỏi làm sao ta độc ác "
Nghe được những lời này thì mấy người ở đây tâm tình bất định, dĩ nhiên là bọn họ đang do dự. Ngay lúc này từ bên phía người của Hắc Vương Tông một kẻ có mái tóc màu đỏ cười lạnh nói:
" Chỉ là một con súc sinh mà thôi, nếu đã chết thì ta cũng phải kéo theo vài cái đi cùng "
Ngay lập tức cả cơ thể tên này phình lớn, năng lượng cuồng bạo tích tụ, mọi người ở đây đều biến sắc. Bất Diệt Cảnh cường giả tự bạo không phải việc có thể đùa, không may thì thật có thể góp mạng mình đi vào, tất cả mọi người ý định đầu tiên bây giờ là chạy trốn.
Á...Ngươi
Nhưng khi bọn họ đang định bỏ chạy thì nghe tên điên đang chuẩn bị tự bạo kia hét thảm một tiếng, âm thanh này ngay lập tức gây nên sự chú ý của mọi người, khi mọi người quay lại nhìn tên kia thì thấy hắn đã nằm trên mặt đất, bây giờ cơ thể hắn chỉ còn là một cái xác khô đét, sinh mệnh, hồn phách thứ gì cũng bị tiêu biến.
" Có vẻ như các ngươi đang nhầm lẫn gì ở đây, thấy ta vui tính lại nghĩ ta hiền lành sao? bây giờ muốn sống thì tự phong chân nguyên lực lượng lại, còn không thì để ta giúp các ngươi đi tiếp đoạn đường cuối cùng "--- Giải quyết xong tên liều mạng kia, Xuân Đức lại nhìn mọi người mà nói, trong giọng nói không còn pha chút hài hước như lúc trước mà bây giờ dầy đặc sát cơ, nếu như kẻ nào chán sống thì hắn lúc này sẽ ngay lập tức tiễn đưa tên đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.