Chương trước
Chương sau
Ngồi trên lưng lão Tà, Xuân Đức bắt đầu mặc hết trang bị mình vào, sau đó nhìn bọn người Thanh Trúc đạo:
" Mọi người ngồi ở đây ta lên nói chuyện với lão Tà chút, khi nào có cái gì ta sẽ thông báo sau".
Ném lại một câu như vậy, Xuân Đức cả người bay lên đầu của lão Long mà ngồi. Khi đã yên vị Xuân Đức đạo:
" Ông bạn, chắc ông bạn cũng thấy đám Ma Tộc kia rồi chứ, lần này phân chia thế nào? ai ra tay?".
" Đã thấy rồi, nhưng số lượng quá ít, không tới một ức,theo ta thấy chúng ta giết hết mấy tên có tu vi cao trước, bọn còn lại để cho mấy tên tiểu đệ kia, còn ai giết nhanh người đó được. Ngươi thấy thế nào?".
" Ấy....làm vậy liệu có ổn không vậy? ngươi cũng thấy mấy tên kia tu vi gì rồi mà"
" Không sao,Tà Long Nhất Tộc ta có một cái thiên phú gọi là Nhược Hóa, trong phạm vi kiểm soát của ta tất cả những kẻ yếu hơn ta đều bị ảnh hưởng giảm tu vi xuống 1 đại cảnh giới".
Xuân Đức nghe vậy thì bật thốt " Ghê gớm vậy à, có thể dạy ta được không?".
" Không thể, cái này là thiên phú sinh ra đã có, không dạy được".
" Chán nhờ, vậy đợi sau này về hỏi lão hệ xem có truyền thiên phú từ ngươi sang ta được không? chắc tên đó có cách thôi. khà khà"- Xuân Đức cười đểu nói đùa.
Tà Long ".......".
.........................
Cách xa bọn người Xuân Đức, khoảng tầm 200 vạn dặm đang có một đội ngũ Ma Tộc vô cùng lớn, theo quan sát được thông qua thần thức thì ở đây ít nhất cũng có gần ức ma tộc, Xuân Đức cũng vô cùng ngạc nhiên hôm qua thôi hắn thấy cái đội ngũ này mới có mấy mống, không biết sau một hôm móc đâu ra mà nhiều ghê vậy, nếu mà từ phía trên quan sát thì thấy ở phía dưới chỉ là một vùng đất đen thui một màu, do áo choàng và ma khí của đám Hắc Vương Tông tạo nên.
Trong đó cũng có không thiếu kẻ có tu vi Bất Hủ Cảnh, ngoại lệ hơn Xuân Đức còn đánh hơi tới mùi vị của mấy tên Bất Diệt Cảnh sơ kì, mặc dù mấy tên này cố gắng ẩn dấu nhưng vẫn bị Xuân Đức dùng mấy mẹo nhỏ phát hiện ra.
Nhìn cái đội ngũ khổng lồ như vậy Xuân Đức có chút không tự tin một lần giết chết tất cả, suy nghĩ một chút hắn nói với lão Long:
" Quá nhiều kẻ phải giết, mà bên trong còn có mấy tên Bất Diệt Cảnh nữa, kiểu gì cũng kéo chân chúng ta lại một chút thời gian, nếu để đám con trùng này bay tứ tung thì hai chúng ta muốn đi bắt về từng tên thì xác định luôn, có khi chết vì mệt cũng nên. Ngươi có kế sách gì vẹn toàn không? chưa kể mà lao thẳng vào thì ta thấy không khôn ngoan chút nào,nếu chúng bẩy rập thì chết nhăn răng há lợi cắn xương sườn luôn ở bên trong bầy côn trùng thì không có cái nhục nào bằng, nên theo ta thấy cẩn thận không bao giờ thừa, lên chút kế hoạch sơ lược đã ".
" Ta cũng đang lo lắng việc đó đây, lúc đầu ta cũng không phát hiện được mấy tên Bất Diệt Cảnh ẩn giấu mãi sau thì mới biết được, chỉ có mấy con kiến hôi thì tiện tay là giết được, còn không biết trong đám Ma Tộc này có cao thủ khác ẩn nấp không? nếu mà có thì bọn hắn có khả năng phát hiện chúng ta rồi. Một điều tệ hại hơn nữa là ta không có đối sách gì, mọi chuyện nhờ ngươi vậy,đồng bạn của ta!!".
Xuân Đức trắng mắt khinh bỉ con rồng đần này:
" Vậy để ta nói sơ lược về chiến lược của chúng ta lần này.
Đầu tiên khi lại gần khoảng cách 10 vạn dặm ta sẽ đánh ra một kĩ năng gọi là Ice Blast, đánh thẳng vào trung khu mà bọn mấy lão bất tử đang tụ cùng nhau, pháp kỹ này của ta chắc chắn sẽ chúng mục tiêu nên không cần lo, trong phạm vi 50 dặm sẽ chết sạch, chỉ còn lại mấy lão bất tử kia là còn ngắc ngoải mà thôi, dính pháp kỹ này của ta thì sẽ không có khả năng hồi phục trong 10s nên trong khoảng thời gian này hai đứa chúng ta đánh cho mấy thằng ngắc ngoải kia chết luôn. Còn thừa thằng nào thì liên thủ tiêu diệt luôn trong lúc chúng ta đánh nhau thì ngươi thả ra thiên phú kỹ năng, ta sẽ gọi ra tử linh sinh vật và triệu hoán ác linh tiêu diệt và chặn đường rút luôi của đám côn trùng kia. Ngươi thấy thế nào?"
Lão Long gật gật cái đầu truyền âm " Thấy cũng tốt, ta không có phản đối gì! Thế không có kế hoạch rút lui nếu có tình huống bất ngờ sao?"
Xuân Đức cười khà khà đạo:
"Nếu có biến số gì mà không thể đối phó thì như lệ cũ tất cả sẽ trốn vào vong linh không gian, mặt dày đi nhờ lão hệ bảo kê thôi, có lão hệ là có kim bài miễn tử rồi, chỉ cần vào bên trong là không cần lo gì nữa cả "
Tà Long nghe vậy cũng hết ý kiến, dù sao còn có một siêu cấp cường giả làm chỗ dựa phía sau nữa cơ mà, cũng không cần thiết lo lắng quá làm gì.
..........
Khi Xuân Đức nói chuyện này cho đám người Thanh Trúc thì 5 người như mấy cái tượng băng cứng ngắc ở đó mà nhìn Xuân Đức như nhìn thấy tổ tiên của mình.
Thanh Trúc sau một lúc mới run giọng hỏi lại điều mình vừa mới nghe xem có phải là nghe lầm không:
" Ngươi nói 6 người chúng ta và Tà Long đại nhân sẽ chính diện đánh nhau với gần 1 ức môn đồ của Hắc Vương Tông, cái này có phải hay không quá điên cuồng".
Xuân Đức vỗ vỗ má nàng đạo " Không lầm đâu ta và Long ngốc sẽ đánh chính diện, còn 5 người các ngươi sẽ chiến đấu với mấy tên đào mạng, sẽ không quá nhiều kẻ có thể thoát đâu, cùng làm thì chỉ là vài chục vạn người có thể chạy tới chỗ các ngươi".
Xuân Đức nói xong thì lại quay về tán gẫu với lão Long, để mặc cho đám người Thanh Trúc đang lâm vào trạng thái mơ hồ.
Sau khi Xuân Đức đi được một lúc lâu thì đám người Thanh Trúc vẫn như người mất hồn, Cổ Phàm lầm bầm
" Không nhiều đâu chúng ta chỉ cần giết vài chục vạn Ma Tộc là được mà " nói tới đây tay hắn cũng không tự chủ được run lên. Hắn tu đạo mấy vạn năm cũng chưa giết quá vạn người mà hôm nay rất có thể hắn sẽ....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.